Au là mình đây. Truyện có hơi không hay do mình mới chỉ viết lần đầu mong m.n thông cảm nha!
Bây giờ, mời m.n xem truyện vui vẻ.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trời đã se se lạnh vì tháng này chuẩn bị thay đổi mùa. Mọi người đất nước Paris nơi đây đang đi lại tấp nập nhưng ngựơc lại rất nhộn nhịp vui vẻ. Đâu đó ở đây có một con đường rộng lớn và ít xe cộ qua lại. Nơi đây chỉ dành cho những con nhà cao quý. Ở đầu con đường cách 2 3 nhà là một căn biệt thự to , xung quanh chỉ toàn vệ sĩ canh gác, ở giữa sân cỏ là một đài phun nước hình thiên thần có cánh.
Ánh sáng ban mai buổi sáng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ dẫn đến một căn phòng đẹp đẽ và sang trọng.
* Soẹt Soẹt* Tiếng vang lên của người đang ngồi đọc sách trên ghế sofa màu đỏ to mềm mại .
Ánh sáng càng ngày càng lan rộng hắc đến người đang ngồi đọc sách đó để lộ một khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc màu nâu sẫm ,da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hình trái tim khẽ giật giật , trên người khoác lên một chiếc áo len đen nâu. Hình ảnh lúc ấy như một thiên thần đang đọc & viết sổ sách khiến người ngoài nhìn vào cũng bị mê hoặc. ( Tui cx bị người này làm cho mê hoặc lun rồi)Cậu tên là Vương Nguyên. Con trai của Vương Đạt chủ công ty của một tập đòan AMA lớn thứ nhất của châu Âu. Từ nhỏ cậu đã được papa cho học cách quản lý công ty, bàn giao kinh tế ,... Năm lên 8 tuổi cậu đam mê võ thuật một mực năn nỉ cha cậu cho học võ. Thấy vậy ông cũng tự nghĩ " Cho nó có gì cũng biết tự vệ cho bản thân tránh khỏi kẻ xấu". Từ ấy cậu học hành chăm chỉ và bây giờ cậu tập rất điêu luyện.
Sang 10 tuổi cậu đã rành mạch nhiều thứ tiếng như: Anh , Pháp , Nhật , Nga , Hàn , Việt , Trung Quốc ( Đương nhiên rồi )
Vương Nguyên cậu đã 11 năm liền học sinh giỏi xuất sắc khiến ai cũng phải nể phục và ngưỡng mộ. Năm nay cậu đang học giữa năm lớp 12 cũng chưa bắt đầu đến kỳ thi.Danh tiếng của cậu lãy lùng khiến ai cũng không khỏi ngạc nhiên và khiếp sợ . Không một ai dám đứng ra đấu tranh với cậu vì cậu quá lợi hại
*****************************
Quay lại quá khứ
Trong một lần lúc 13 tuổi cậu xin papa và mama cậu ra công viên chơi. Papa cậu cũng nghĩ sẽ không có vấn đề gì nên cho phép cậu đi. Cậu vui vẻ tung tăng chạy ra ngoài không may cùng lúc đó xe ô tô đang lao tới. Thắng không kịp nên Vương Nguyên bị xe ô tô tung văng vào trong lề đường, đầu chảy máu nhiều quá nên bị bất tỉnh
Chủ ôtô hoảng sợ bước xuống xe chạy đến chỗ Vương Nguyên rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến. Nghe tin con trai mình vừa mới bị xe tung papa & mama cậu hoảng hốt kêu xe nhanh chóng tới bệnh viện.
Cũng may cấp cứu nên kịp thời Vương Nguyên chỉ bị gãy tay phải băng bó bột , còn lại chỉ bị chày xước ngoài da.
Sau vụ tai nạn cậu cực kỳ hoảng sợ và vẻ bên ngoài lại trở nên lạnh lùng và ít nói.Trở về hiện tại
*Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa phòng cậu vọng vào
" Vào đi" - Cậu nói
Người quản gia mở cửa bước vào đi tới cúi đầu rồi nói
" Thưa thiếu gia! Papa & mama cậu kêu cậu xuống nói một chuyện quan trọng ạ"
Tay cầm mắt vẫn chăm chú nhìn sách một phút sau mới trả lời
" Chuyện quan trọng sao?"
" Đúng vậy thưa thiếu gia!"
" Được rồi! Kêu papa mama tôi đợi 1 chút !Tôi xuống ngay!"
" Vâng ạ!"- Nói rồi ng quản gia cúi đầu chào cậu 1 cái xong quay lưng lại bước ra khỏi phòng
Cậu vẫn ngồi lật lật vài trang nữa rồi gấp cuốn sách lại đặt lên bàn. Cậu đứng dậy từ từ bước ra khỏi phòng.
Bước xuống lầu thấy mama & papa cậu đang ngồi trên ghế sofa . Một người đang ngồi đọc báo còn người kia thì đang nâng tách trà lên uống một ngụm. Thấy Vương Nguyên xuống mama cậu lên tiếng" Con xuống rồi à! Qua đây ngồi đi"
Cậu không trả lời, bước tới ngồi xuống ghế ngồi
" Papa muốn nói gì với con sao"- Cậu hỏi
Papa cậu gấp tờ báo lại rồi đặt lên bàn mắt lại nhìn vào Vương Nguyên
" Phải! Con nên sắp xếp hành lý sớm đi. Hai ngày nữa con phải lên máy bay sang Trùng Khánh gặp vị hôn phu của mình" - Vương Đạt nhẹ giọng lên tiếng" Hôn phu của con sao?"- Cậu bất ngờ đáp
"Phải hôn phu của con."- Papa cậu nói
" Cậu ấy đang ở Trùng Khánh đường xy , con trai của tập đoàn XX , lớn thứ 2 của châu Á. Ta kêu con qua đó là muốn con gặp& chào hỏi cậu ấy. Hai đứa nên kết hôn nhau như thế mới dễ dàng đối tác. Sẵn tiện ta muốn con ở bên đó sống luôn"- Papa nói tiếp
" Còn trường học của con thì sao?"- Cậu lạnh lùng trả lời
" Con khỏi lo mama làm hồ sơ nhập học cho con rồi !"- Vương mama giờ mới lên tiếng
" Papa mama không đi cùng con sao?"- Cậu khó chịu
"Papa con phải giải quyết một số việc ở đây nên tạm thời chưa qua được. Còn ta ngày mai đi công tác 3 ngày nữa mới về"- Mama cậu nói tiếp
Nghe vậy cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa gật đầu một cái rồi đứng dậy bước lên lầu
*********************************
Tại Trùng Khánh, trời đã mờ tối
Tan học đã lâu.
Vương Tuấn Khải mặt hầm bước vào nhà vì anh mới bị thua trận bóng đá.
Vương Trọng Kha- papa anh thấy anh bước vào nhà liền ngước mặt nhìn anh nói" Giờ mới chịu về nhà sao? Qua đây ngồi đi ta có chuyện muốn bàn với con"
Anh vẫn bước đi xem lời nói của papa anh như người qua đường. Thấy vậy, papa anh tức giận quát lớn
" Thằng mắc dịch này! Không xem lời nói của papa mày ra gì à"
Bây giờ anh mới để ý ,đứng khựng lại quay mặt qua rồi bước đến ngồi cái phịch xuống ghế.
" Papa muốn nói gì thế!"" Hai ngày nữa hôn phu của con sẽ sang đây! Con mau chuẩn bị gặp cậu ấy đi."
"Cái gì hôn phu sao?"- Anh nói to
~End chap 1~
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Hếp chap 1. Hơi ngắn chap 2 au sẽ viết nhiều hơn.
Từ từ đợi đã đừng thoát cho xin một cái cmt đi.
C.ơn m.n đã đọc nha! °(T)°