'' .....
All those crazy things we didDidn't think about it, just went with it
You're always there
You're everywhere
But right now I wish you were here
..... ''Tiếng nhạc vang văng vẳng trong căn phòng đầy rẫy hình ảnh Keroro ... Và bây giờ là 7 giờ sáng ...
Đang tồn tại 1 cô gái vẫn chưa chịu căng tròn đôi mắt mình lên, vùng vằng với lấy chiếc Iphone phát ra tiếng nhạc to tướng đau nhức cả đầu óc, đang nằm dửng dưng trên bàn. Đôi mắt nâu nhíu lại khó khăn. Ngón tay uyển chuyển lướt nhanh qua dòng chữ '' Từ chối '' một cách phủ phàng. Cô thẳng tay ném chiếc điện thoại lăn lóc ra giường. Túm lấy con gấu bông Keroro bên cạnh rồi co chân ngủ tiếp ....
* * * *
''Cuộc gọi bị từ chối '' - Anh ta chỉ chờ nghe mỗi câu nói này qua chiếc điện thoại sau 5, 6 cuộc gọi. Rồi lại mỉm cười mãn nguyện
- Luhan à ? Con phải xuống ăn sáng và đi học nữa đấy !
Đúng kiểu một thằng con trai ngoan ngoẵn, thằng bé nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Chạy thật nhanh xuống theo lời của mẹ nó
.
.- Luhan này ! Năm học cấp 3 của con đã sắp trôi qua rồi đấy !
- Ý mẹ là chuyện Du Học ?
- Ừm ! Mẹ nghĩ con nên ...... !
- Con hiểu rồi ! Con sẽ suy nghĩ thật kĩ điều này !
Mỗi con người có một cuộc sống riêng của bản thân mình. Anh cũng vậy ! Không chắc chắn về một tương lai sắp tới. Anh cứ sống theo từng ngày, bỏ mặc những ngày tháng đã qua. Rồi lại vu vơ khi nghĩ về mục tiêu của bản thân .... Mục tiêu của anh ư ?
- '' Ừ thì là cô : Seo Joo Hyun
* * * *Những cơn mưa rào bất chợt nhưng nó kéo dài thật lâu, bắt đầu đúng vào lúc tiếng chuông tan học của trường Cấp 3 TT vang lên. Cũng đúng thôi ! Bây giờ chỉ mới giữa mùa Đông mà
Seohyun vẫn thản nhiên đứng 1 mình giữa hành lang rộng lớn, cùng với chiếc tai phone bên tai. Đôi mắt không thôi nhìn những giọt mưa lạnh bạch rơi nặng nề xuống lớp bê tông ở sân trường
.
.
Anh đứng ở 1 góc khuất xa, sau bức tường màu xanh, mãi ngắm nhìn hình hài nhỏ bé đó. Rồi lại nhẹ nhàng bước đến bên cô vào cái lúc anh cho là thích hợp, như 1 câu chuyện vô tình
Seohyun đánh mắt nhìn 1 người khách lạ rồi lại quay đi với những giọt mưa của riêng mình. Anh chẳng mảy may quan tâm đến cái nhìn vô tình vừa qua, bật mạnh chiếc ô màu trắng bóng của mình :-'' Có muốn đi chung ô không ? '' - Luhan mỉm cười nhẹ nhàng với tư cách là 1 người bắt chuyện
- Cảm ơn ! Nhưng mình không muốn đi chung ô với người lạ đâu ! - Seohyun nói nhẹ nhàng nhưng vô tình đau cả anh khi mà cô thẳng thắn làm mỏi cả đôi mắt nâu
Luhan nhếch nhẹ đôi môi quyến rũ, đồng thời đôi tay cầm ô cũng di chuyển chung về phía cô :
- '' Vậy thì cầm lấy đi ! Cơn mưa sẽ còn kéo dài đấy ! ''