Chap 5

590 71 2
                                    



- Cậu chủ, ông chủ muốn cậu trở về Canada!

- Nhưng appa không nói rằng tôi sẽ đi sớm như vậy!

- Đây là ý của ông chủ, xin cậu chủ đừng làm tôi khó xử...

- Tôi sẽ về, nhưng không phải bây giờ!

Diệc Phàm lạnh lùng gác máy.  

--------------------------

Một nơi nào đó trong sân trường, hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau đi trên nền cỏ.

- Tử Thao, hai mươi năm nữa, chúng ta sẽ thế nào?

Không ai nói gì thêm, im lặng, chỉ biết im lặng...

"Ngô Phàm, tớ không biết, thật sự không biết..."

Diệc Phàm cười khổ, đặt tay lên vai cậu:

- Nếu không trả lời được, vậy đừng miễn cưỡng bản thân nữa, Tử Thao!

"Không phải, Ngô Phàm, tớ đã yêu cậu, thật sự yêu cậu mất rồi!"

- Không sao! Tớ không có buồn...

"Tớ không có, tớ yêu cậu, tớ muốn ở bên cậu!"

- Cho nên cậu không cần phải tự trách mình...

"Tớ yêu cậu, Ngô Phàm, tớ yêu cậu..."

- Nhưng có thể đừng im lặng nữa được không, Thao?

- Tớ...

- Tớ sợ sự im lặng, cậu biết không?

- Tớ xin lỗi...

- Đừng xin lỗi, lời xin lỗi vốn không có giá trị gì cả!

- ...

- Tớ muốn biết, cậu có tình cảm gì với tớ không, một chút cũng được! Tử Thao, nói có đi, làm ơn!

- Tớ...không...

"Ngô Phàm, có, tớ có, có rất nhiều tình cảm với cậu, nhưng tớ không thể..."

Diệc Phàm nhếch môi cười khổ:

- Tớ sắp phải trở về Canada...

"Tử Thao, nói lại đi, nói có đi, tớ sẽ bất chấp tất cả để ở lại!"

- Vậy sao?

"Không, Ngô Phàm, đừng đi, tớ muốn ở cạnh cậu!"

- Ừ! Vài ngày nữa tớ mời mọi người đi ăn xem như tiệc chia tay! Sáu giờ, nhà hàng SM. Đây là địa chỉ nhà hàng đó!

"Cậu nhất định phải đến, Tử Thao!"

Tử Thao nhận lấy tấm giấy, im lặng không nói gì thêm.

"Ngô Phàm, xin lỗi..."

---------------------------

- Chung Nhân, lời nói hôm đó...cậu còn giữ chứ?

- Tử Thao...cậu...

- Chúng ta quen nhau đi!

- Cậu nói thật sao?

- Phải, chúng ta quen nhau đi!

Chung Nhân nắm chặt tay Tử Thao, thì thầm...

- Tử Thao, tớ chờ được rồi!

"Ngô Phàm, xin lỗi, vạn lần xin lỗi cậu! Tớ vẫn sẽ ở đây cho đến khi thời gian lấy đi nó. Ít nhất tớ đã nhận, nhận được nhiều nhất niềm vui của cuộc sống từ cậu!"


--------------------------

Buổi tiệc chia tay của anh đầy đủ tất cả, ai cũng đều đến dự, chỉ có bóng dáng của người anh mong vẫn không thấy đâu.

"Tớ tệ đến thế sao, Thao?"

--------------------------

Hôm nay lại mưa, ngày càng nặng hạt...

Tim anh như bị ai đó xát muối vào - Chung Nhân đang nắm tay Tử Thao bước vào lớp.

Ly trà sữa trên tay Thế Huân rơi xuống:

- Cái gì thế này? Hai người...

Chung Nhân siết chặt tay hơn, mỉm cười:

- Quen nhau đó, lạ lắm sao?

- Quen...quen?

Tuấn Miên mở to mắt:

- Gì chứ? Fc của tớ chỉ mới lập được mấy tháng thôi mà!

- Cậu làm ơn dẹp cái Fc nhảm nhí gì đó của cậu cho tớ!

Một góc nhỏ trong lớp, Khánh Thù im lặng nhìn họ, nở một nụ cười đầy đau khổ.

Diệc Phàm vẫn ở đó, từ ban công quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nói đi Tử Thao, nói với tớ rằng cậu không có gì với cậu ta! Nói đi, tớ sẽ tin mà"

Tử Thao chỉ im lặng, cố lẫn tránh ánh mắt đó.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao hôm đó cậu không đến.

Tất cả chỉ dừng ở đây thôi sao?

Tử Thao, cậu thật sự thuộc về người khác rồi!

---------------------------

Dự tính là ngày mai sẽ end, Longfic sẽ thành Shortfic nhé T^T


[Shortfic] [KrisTao] Tớ Lạc Cậu Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ