Theo nhật kí của Yết.
5 năm trước.
-Chết rồi muộn giờ về rùi.- Tôi cắm đầu chạy thục mạng về nhà. 6h30 rồi mà tôi vẫn chưa về, chắc bố mẹ tôi tức lắm. Thử tưởng tượng khi ba mẹ tôi mỗi người một cây chổi lau nhà hoặc chổi phất trần đánh tôi xem, nghĩ đến đấy mà tôi rùng hết cả mình.Đang phóng như tên lửa hỏa tiễn về nhà thì tôi đâm sầm vào người nào đó, đồ của người ta rơi vung vãi. Than ôi sao số tôi nó khổ vậy trời. Tôi nhặt nhạnh lại đồ thật nhanh để còn đi về, lòng không ngừng cầu mong cô gái đó sẽ không bắt đền mình như mấy cô khác, phiền chết được (kai: ê,ê anh là đại ca ở trường lúc đó mà? Sao mà phải làm như thế?? Yết: Kệ, người ta làm đại ca ở trường nhưng mà chỉ nghị với quậy thôi chứ, liên quan gì đến đánh nhau hả tên kai chết tiệt kia, kể tiếp đê).Nhìn qua cũng không thấy cô gái ấy giận, nhưng tôi cũng không biết chắc lắm vì cô gái cứ độ mũ với khẩu trang kín mít .Đưa túi đồ kia cho cô gái, tôi cứ rụt rè kiểu nào ấy, mất mặt quá đi được á.Đưa xong tôi liền chạy luôn về nhà, y như rằng...
-THIÊN YẾT, CON ĐI ĐÂU ĐẤY HẢẢẢẢẢẢẢẢ.......MUỐN ĂN ĐÒN PHẢI KHÔNG SAO GIỜ NÀY MỚI VỀ? CON VỚI CHẢ CÁI, LẦN NÀY BỐ PHẢI VỤT CHO MẤY ROI...(Bạo lực quá chuyển qua đoạn khác ha)
-----sau đó-----
-Ao u, lại tốn tiền mua gạc rồi-Tôi thở dài than thở. Nói rùi tôi quay qua gương xem hôm nay mình bị chầy bao nhiu phát.
-không nhìu như mình nghĩ.-Tôi lẩm bẩm rồi nhìn vào cổ tôi......
-Á..Á..Á..Á..Á.......
-Dây chuyền của mình đâu rồi.-nói rồi tôi lật tung cả cái phòng lên,nhìn nó không khác nào là một bãi chiến trường.
-Trời ơi, mình chắc để quên trên trường rồi, bây giờ thì không quay ra trường được. Chết mất thôi, hic hic...
Có lẽ các bạn sẽ nghĩ:"Đó chỉ là một cái đây chuyền thôi mà, sao mà tôi lại yêu quý nó đến thế. Đó là sợi dây chuyền của bà tôi. Trước khi mất, bà đã để lại sợi day chuyền này cho tôi. Tôi không bao giờ rời xa nó.
Tối hôm đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên làm cho bố mẹ tôi lo sốt vó, tưởng tôi bị đòn nên mới như thế, định cho tôi đi ăn nhưng tôi cũng không thèm.
-------sáng hôm sau------
Tôi dậy sớm đột xuất làm bố mẹ tôi ngạc nhiên, tưởng tôi bị ấm đầu hay làm sao tôi cũng chả quan tâm. Cắp lấy ổ bánh mì rồi tôi phóng đến trường. Tôi tìm mãi, tất cả những chỗ mà tôi đi qua hôm qua, tôi vẫn chưa thấy. Buồn quá, tôi thê thảm bước lên lớp.Lớp tôi thì quá xá là quen thuộc với cái cảnh tôi đi học muộn rùi nên cảnh tôi đến sớm chắc phải nửa lớp té ghế. Và khi tôi lên..
-RẦM.....
HAizz..- Thở dài thườn thượt rùi đi về chỗ ngồi.
Tôi về chỗ thì thấy một số tiếng xì xào có bạn mới:
-Có bạn mới chuyển đến đấy.
-Bạn ấy xinh lắm, tôi thấy rồi.
-..........