Chap1:Cuộc gặp mặt sau 3 năm xa cách

735 30 0
                                    

8 A.M tại sân bay quốc tế ở New York Mỹ
Chuyến bay từ Hàn sang Mỹ vừa đc đáp xuống sau nhều h bay. Một chàng trai nổi bần bật vs mái tóc màu bạch kim, làn da trắng hồng cao khoảng gần 1m8 trông cậu rất đáng yêu và xinh đẹp
Cậu đang đứng ở sảnh nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm ai đó. Lúc đó từ đằng xa có một người con trai nhìn cũng rất bắt mắt gọi to: "Luhan,tớ ở đây này mau qua đây"
"Haizz, Kai sao ko đứng ở trung tâm cho tớ đỡ khỏi phải tìm cậu"Luhan giở giọng đáng yêu quở trách. À thì ra anh chàng siêu đáng yêu ấy tên là Luhan
" Anh dâu lâu quá rồi ko gặp đã trở nên càng ngày càng xinh đẹp"Kai nói
"Hahaha tớ lúc nào chả thế à mà cậu có cho Hun biết chuyện tớ qua đây chưa thế?"Han hỏi
"Chưa có,cậu ko cho phép tớ nào dám nói cho anh hai tớ biết"
"Biết thế thì tốt haha. Mà Hun đang ở đâu mau đưa tớ đi gặp a ấy muốn dành cho anh ấy một chút bất ngờ"Han cười tươi như hoa đáp
Kai lại tiếp lời:"Anh ấy bây h đang làm việc ở công ty chúng ta mau tới đó chắc a ấy sẽ vui lắm đây" nói rồi Kai dẫn Han ra chiếc xe Ferrari đời mới nhất mở cửa cho Han rồi hắn sau đó cũng lên xe phóng khỏi sân bay với tốc độ thần thánh,chỉ khoảng sau 5p' Kai và Han đã đến trước của công ty, Kai đem xe cho bảo vệ đi cất rời hắn dẫn Han vào gặp Hun
Vừa vào đến công ty hàng nghìn con mắt đã đổ xô vào người cậu,họ thầm trách cậu là ai mà lại có diễm phúc đi cùng phó giám đốc công ty SM với lại sở hữu khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái như vậy.Han thấy ho nhìn mình bằng ánh có chút gato như vậy,cậu cảm thấy hơi khó chịu.Kai thấy vậy liền lớn tiếng:"Mấy người còn ko mau làm việc mà còn đứng đây chỉ trỏ cái gì cẩn thẩn tôi cho nghỉ việc bây h"nói xong Kai mang cậu vào thang máy dành cho cho chủ tịch và tổng+phó tổng giám đốc
Trong thang máy cậu hồi hộp ko rồi cậu nghĩ xem phản ứng của Hun như thế nào sau một thời gian dài ko gặp cậu.Miên man suy nghĩ một hồi cuối cùng cửa thang máy cũng đã mở ra đây là tầng dành riêng cho tổng giám đốc kiêm chồng cậu.Thư ký của Hun thấy phó giám đốc đen lễ phép chào hỏi xong quay qua chỗ cậu nói:" Vị này là...?" Kai cắt ngang lời nói của thư ký Jess:" Đây là phu nhân của mấy người đấy nếu ko có việc gì trong vòng 1h đừng vào làm phiền phu nhân và giám đốc hahaha..."nói xong Kai liền hướng về phía thang máy mà đi nhưng vẫn ko dừng lại tiếng cười đầy hàm ý ko được trong sáng cho mấy*Au: m.n hỉu ý của Kai chưa moahaha*
Sau đó Luhan bước vào phòng trước khi vào ko quên dành cho mấy người thư ký một nụ dịu dàng hiền hậu, lúc vào ko để ý rằng ngoài kia có mấy người đã đổ rầm rầm như cây chuối
Trong phòng giám đốc, Hun nghe thấy tiếng mở cửa cũng tưởng rằng là thư ký nên vẫn cắm cúi vào đống tài liệu trên tay nói:"Không phải tôi bảo khi nào có việc tôi gọi hay sao tự nhiên lại vào mà còn không gõ cửa có phải muốn nghỉ việc rồi hay không?"không thấy ai trở lời cậu bèn lười biếng nhìn sang bên mình từ dưới lên trên một đơi giày NIKE đen trắng quần jean rách phá cách ôm sát cùng vơi chiếc áo tanktop hở bạo đã tôn lên dáng người tuyệt đẹp rồi từ từ nhìn lên khuôn mặt đó mái tóc đó ko thể ai khác chính là người mà hàng ngày gọi điện qua Facetime thật là qua điện thoại ko bằng ngoài thật.Hắn ko thể nào tin nổi vào mắt mình cũng vì đó mà đống tài liệu trên tay hắn rơi xuống rồi hắn đứng lên nói:"Có thể bẹo một cái thật mạnh vào người tôi không?"
Han nghe vậy liền cười tủm ta tủm tỉm đưa 2 tay lên mặt xoa xoa và nói:"Hunnie chẳng lẽ ko tự mình nhận ra được em hay sao còn bảo phải bẹo anh nữa, anh hình như cao lên rất nhiều cũng gầy đi một chút còn khuôn mặt thì khi nào cũng đẹp trai nam tính như vậy hết a~~"
Hun nghe xong liền mừng rỡ ôm chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất ngay khỏi tầm mắt cậu cứ như thế càng ngày càng chặt khiến Han ko chịu nổi lên tiếng:"Hunnie à anh làm em ngạt thở đó a có mau mau buông em ra ko em đi bây h đấy,hihi~"
"Đúng là em rồi em sang đây khi nào sao ko nói cho anh biết để anh ra đón em?Còn nữa mà ai đem đến đây?" Hắn hỏi có chút giận dỗi
"Ngươi ta muốn cho anh bất ngờ mà,Kai đã đưa em đến đây khi bên Hàn em nhờ Kai lên kế hoạch để gây bất ngờ cho anh kể cả bố mẹ cũng chưa biết"Han trả lời hắn một cách dịu dàng
"Bảo bối em thật quá đasng lại để cho Kai là người đầu tiên gặp em chứ ko phải anh"nói xong hắn khoanh tay trước ngực quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ con. Nhân viên công ty mà nhìn thấy cảnh này mắt chữ a mồm chữ o nghĩ chắc tổng giám đốc uống lộn thuốc chăng.Mà cũng đúng ngoài vợ cậu em trai bố mẹ và một số người bạn thân thiết của hắn thì chưa có ai thấy được hắn cười hay là ôn nhu vs ai bao h
"Ai da, honey à chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi mà đừng có dỗi em mà. Bây h em đói lắm anh mau đem em đi ăn rồi còn về gặp bố mẹ nữa hành lý của em Kai đã đem vè giùm nếu bố mẹ thấy hành lý của em mà ko thấy em chắc chắn sẽ trách em đó"nghe bảo bối của hắn nói vậy hắn cũng dần buông lỏng người tiến sát lại cậu cùng cậu ăn cháo lưỡi nụ hôn sâu dài ẩn chứa sự nhớ nhung tình yêu thương của hắn đoi với cậu cũng như cậu đối vs hắn, khi hắn cảm thấy buồng khí của cậu bị hắn rút cạn thì hắn mới lưu luyến rời môi cậu một đường chỉ bạc xuất hiện làm cho mặt Han vốn dĩ do thiếu dưỡng khí mà đỏ nay còn đo hơn
Sau đó hắn ôm cậu ra khỏi phòng làm việc dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cũng có cả ánh mắt ghen tị đổ dồn lên hai người
End chap1

[FanFic HunHan] Love Forever(NC 17)Where stories live. Discover now