Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến thân hình nhỏ bé vì thế mà phải lười biếng mở mắt ra,đôi bàn tay bất giác sờ sang chỗ bên cạnh nhưng ko còn thấy ai thay vào đó truyền vào cảm giác lạnh lẽo,cậu nghĩ hình như hắn đã dậy rất lâu rồi.Năm lăn qua lăn lại một hồi cậu cũng xuống lê thân vào nhà tắm nhưng có một luồng điện từ dưới hạ thân truyền lên,cảm giác đau đớn ko ngừng,cậu thầm chưởi rủa hắn đêm qua quá cuồng nhiệt làm cậu ra nông nỗi này.Sau một hồi vất vả cũng lết được thân vào nhà tắm
___15p' sau___
Cậu thay đồ vscc xong thì xuống nhà nhưng ko thấy ai ngoại trừ mấy người giúp việc và bác quản gia.Bác quản gia thấy cậu tiến lại lễ phép chào hỏi:"Thiếu gia buổi sáng tốt lành,cậu cả khi ra ngoài có dặn làm điểm tâm cho cậu,mời cậu vào dùng điểm tâm"bà vừa cúi người vừa nói
"Bác đừng như thế cháu ko có quen dù gì cháu cũng ít tuổi hơn bác nhiều,bác cứ gọi cháu là Luhan được rồi nếu ko tiếng trung thì cứ gọi cháu là tiểu Lộc ạ"cậu cười phúc hậu nói với bác quản gia
"Như vậy cũng được sao?"bác quản gia đứng thẳng người lên hỏi
"Vâng ạ,mà ba mẹ chồng cùng cậu hai đâu rồi ạ"cậu hỏi lễ phép
"Ông chủ đến công ty cùng cậu cả,phu nhân thì có hẹn cùng bạn đi spa,còn cậu hai đến trường rồi ạ"bác quản gia lời.Nghe xong cậu gật đầu rồi cùng bác quản gia vào phòng ăn ăn điểm tâm,đang ăn thì bác quản gia tiến lại nói:"Thiếu gia...à...Luhan này lúc nãy ta quên dặn con là lúc sáng trước khi đi cậu cả có dặn là trưa ko về dùng cơm vs cậu được sẽ ăn ở công ty và chiều về sẽ đón con qua nhà riêng của cậu cả"bác qg nói
"Anh ấy ăn ở công ty sao chắc công việc bận lắm đây,bác à nhờ bác chuẩn bị dùm con phần cơm trưa được ko con muốn đưa đến công ty cùng anh ấy ăn"cậu suy nghĩ một hồi nói,ko phải cậu nghĩ đồ ăn ở công ty ko đảm bảo mà cậu sợ hắn vì công việc mà quên luôn cả ăn
"Vâng"bác quản gia trả lời rồi lui ra
Lúc cậu ăn sáng xong cũng đa 9 rưỡi,cậu ko có việc gì làm đâm ra chán nản hết TV lại đọc báo hay nghịch điện thoại,cậu rất muốn ra ngoài chơi nhưng căn bản là cậu ko biết đường.Đang đánh điện tử thì có điện thoại gọi đến,cậu nhìn dãy số lạ này suy nghĩ xem là của ai nhưng nghĩ mãi cũng ko ra,số người biết số điện thoại của cậu ở Mỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay,suy nghĩ mông lung một hồi cũng tự động bắt máy
"Alo...Luhan nghe...cho hỏi là ai đây ạ"cậu nói giọng rất nhẹ nhàng xen chút nhút nhát
"Xin chào tôi là giáo viên ở trường Harvard,tôi nghe nói là em đã qua Mỹ,chiều nay em có thể tới trường hoàn thành thủ tục nhập học ko?Tại em đã vào học muộn hơn 1 tuần rồi nên em hãy nhanh chóng đến trường nha"cô ta nói một mạch ko nghỉ
"Vâng em biết rồi chiều nay em sẽ đến ạ,cảm ơn cô vì đã thông báo"nói xong thì cậu liền cúp điện thoại rồi nhanh chóng chạy lên phòng sắp xếp lại hồ sơ và chọn một bộ đồ thật đẹp vì cậu nghĩ ấn tượng đầu tiên rất quan trọng,cậu ướm thử những bộ đồ lên người thì ngoài vang lên tiếng nói:"Thiếu gia cơm của cậu cả đã chuẩn bị xong xe cũng đã chuẩn bị bây giờ có thể đi rồi"cô hầu gái lễ phép nói
"Ừm được rồi bảo tài xế chờ tôi một chút"nói rồi cậu đi vào phòng tắm thay đồ,cậu mặc một quần jean trắng cùng chiếc áo oversize cùng đôi adidas cổ thấp màu đen vạch trắng.Tuy đơn giản nhưng nhìn cậu rất cuốn hút và đáng yêu.Thay đồ xong cậu liền chạy xuống nhà cầm hộp cơm cùng bộ hồ sơ nhập học của cậu rồi ra xe xuất phát đến công ty
________End chap6______
Mọi người Follow và vote giùm e cái ạ.Đây là lần đầu e viết fic nên có gì sai xót mong m.n đừng ném đá mà ném thì ném nhẹ thôi ạ~~~
YOU ARE READING
[FanFic HunHan] Love Forever(NC 17)
FanfictionGiới thiệu nhân vật Sehun tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu nước mỹ,đẹp trai lạnh lùng và tài năng(hát nhảy rap sáng tác chơi nhạc cụ đều perfect hết Luhan cũng vậy) ở nhà bố mẹ thường gọi hắn là Huân vì bm hắn là người Mỹ gốc Trung nha Luhan...