Chap 3

4.5K 340 15
                                    

Chap 3:

Lộc Hàm quen Bạch Hiền trong một tình huống khá tình cờ, Bạch Hiền chính là thầy giáo dạy thêm cho em trai cậu – Tử Thao. Từ hồi được Bạch Hiền gia sư thằng bé liền nhanh chóng học hành tiến bộ, gần như bài nào cũng hoàn thành, cũng bớt nghịch đến giáo viên cũng bất ngờ. Lộc Hàm cũng có tò mò trao đổi cách dạy với Bạch Hiền, hai anh em càng thân hơn sau khi Lộc Hàm biết cậu cũng học đại học Z khoa thiết kế giống anh. Cũng phải nói bệnh nghề nghiệp phát tác ( Au: =)))))))))) ) mà hai anh em Lộc Hàm Bạch Hiền ngày càng thân thiết. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều, hai người có việc gì cũng chia sẻ với nhau. Đến năm Tử Thao thi đỗ vào lớp 10 trường chuyên thì Bạch Hiền cũng thôi không dạy thêm nữa, vì năm nay cậu sẽ tốt nghiệp đại học nên thật sự có rất nhiều việc. Nhưng không thế mà tình cảm anh em kết thúc. Bố mẹ Lộc Hàm Tử Thao cũng rất quý Bạch Hiền, luôn mời cậu qua nhà chơi, ăn cơm, họ coi cậu như con trai, còn Lộc Hàm thì coi cậu như em trai Tử Thao của mình.

Lộc Hàm thật ra chính là còn có một chuyện chưa nói với Bạch Hiền : Người yêu anh chính là Giám đốc của CSMB – Ngô Thế Huân ah~~~

Lần này cuộc phỏng vấn của Bạch Hiền, Lộc Hàm thật sự muốn nhờ Thế Huân cho Bạch Hiền một cơ hội. Vì anh biết tài năng của bạch Hiền thật sự không phải tầm thường.

Bây giờ là 8h30 tối, Thế Huân đang đưa Lộc Hàm về nhà sau bữa ăn tối của hai người.

" Thế Huân...em...em... " – Lộc hàm có chút ngập ngừng.

" Em sao thế? Có chuyện gì với em sao? Em mệt à? " – Ngô Thế Huân có chút khẩn trương liền tấp xe gọn vào đường, ôn nhu áp trán mình vào trán Lộc Hàm.

" Em không sốt? Sao thế? Có việc gì nói anh biết đi?

Lộc Hàm có chút không nhịn được cười, đây chính là bộ dạng của Giám Đốc cao cao tại thượng của CSMB đây sao? Ở công ti luôn giữ bộ mặt nghiêm túc với các nhân viên, phong thái làm việc không gì sánh bằng, nhưng người này trước mặt Lộc Hàm lại trở nên ôn nhu, thương yêu cậu vô cùng.

" Thế Huân em muốn nhờ anh một chuyện..."

----------------------------------------------------------------------

Phác Xán Liệt ăn tối xong liền lên phòng tắm, đấy là thói quen của hắn =.= ( Có ngày đau dạ dày =.= )

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm cuốn ngang hông , làn da trắng khỏe, vài giọt nước từ tóc trượt xuống thái dương, trượt đến xương quai xanh rồi xuống vòm ngực rắn chắc rồi xuống nữa, xuống nữa......

Á, quên ~~~ Trọng tâm của chúng ta chính là Phác Xán Liệt bước đến bàn làm việc sau khi đã thay quần áo rồi xử lý đống hồ sơ. Chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh không thể để một sự sơ suất nhỏ mà ảnh hưởng đến tập đoàn được, cho nên phong thái làm việc của hắn phải thật chuyên nghiệp. Lướt qua đống văn kiện, trên mắt Phác Xán Liệt có hiện lên chút tia mệt mỏi. Nhưng đột nhiên mọi mệt mỏi tan biến khi hắn thấy tập hồ sơ xin việc của Biện Bạch Hiền. Xem qua một chút, ừm, người này quả thật thành tích cũng không tồi, hôm nay trả lời được những câu hỏi hóc búa của hắn tuy rằng có hơi ngắt ngứ chút, bất quá nếu tuyển cậu ta thì công rất hữu ích.

" Cậu ta cũng có chút cá tính thú vị đấy " – Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thế Huân anh giúp nó được không? Thật ra thằng bé cũng không có nhờ em nói giúp nhưng tình cảm anh em với nhau, với lại nó thật rất có tài "

" Thôi được, sáng nay anh thấy cậu ta một mình trả lời hết nhưng câu hỏi khó của Phác tổng, anh cũng có chút ấn tượng " – Thế Huân ôm Lộc Hàm trong tay nói " Được rồi vợ yêu , em có hay không nên thưởng cho anh cái gì sao?? =)))) "

" Tên biến thái nhà anh, sắp về nhà em rồi, anh muốn cái gì? Này Ngô Thế Huân, anh, anh, anh ưm...ưm...ư.... " =))))

Thấy đó Biện Bạch Hiền, vì cậu mà anh em phải dâng mình trước hàm sói rồi =)))))))))))))

End chap 3

=))))))))))) HuânHàm Cute quá :*

Mọi người thấy thế nào???

[ Longfic ] [ ChanBaek ] Biện Bạch Hiền, em dám sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ