Chap l0:Trưởng phòng của Bạch Hiền đột nhiên chính là nổi cơn khó chịu về dạ dày, mà lại đúng lúc có tập văn kiện quan trọng cần đưa cho sếp tổng gấp để họp với đối tác là Ngô Thị. Rồi nghiễm nhiên mọi người đưa tập văn kiện đó cho cậu nói cậu đi giao văn kiện kia? Có gì đó sai sai, à không chắc chắn là sai rồi, trong phòng này có biết bao nhiêu người tại sao lại nhờ cậu đưa cơ chứ?
Lại nói đến, Biện Bạch Hiền hôm nào cũng pha coffee mang vào cho Phác Xán Liệt. Đến một hôm lại mang coffee trúng lúc Phác Xán Liệt đang nổi giận về báo cáo về dự án. Cũng thật là, cậu nghĩ hình như mình vào lúc này chính là mang vạ vào thân, ai dè đang quay lại đi ra thì Phác Xán Liệt kêu: " Cậu mang vào cho tôi "
Thôi xong bản thân cư nhiên bị gọi tên nên đành quay lại đặt cốc coffee lên bàn gần rồi nhanh vọt lẹ ra ngoài trước khi lũ đến ( =)))) )Mọi người trong lúc vài giây Phác Tổng uống coffee liền tự thân chuẩn bị tinh thần. Ai nha, thật ra chính là vụ giải quyết không ổn thỏa về mảnh đất ở khu T, khiến cho dân kêu ca phàn nàn không chịu giải phóng mặt bằng. Phác Xán Liệt vì dự án này mà gần như không rời bàn làm việc hai ngày, nay lại nhận tin liền tức giận triệu tập, quả thật đã nghĩ là lần này xong rồi, xong thật rồi.
Nhưng đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra, Phác Xán Liệt sau khi uống xong hụm coffee thì tinh thần dường như chính là tốt hơn lên hẳn. Làm cho tất cả bớt toát mồ hôi phần nào." Chuyện chưa lớn. giải quyết thật ổn thỏa đi " - Sau đó kết thúc cuộc họp nhỏ này
Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền cậu chính là ân nhân của chúng tôi đấy, à đó, cả cốc coffee tuyệt vời của cậu nữa. Và việc này lan ra cả công ti, thế nên tự nhiên nó tạo nên một chuyện mới mẻ khi cứ qua từ người này đến người khác. Tự nhiên không hiểu đâu có người kết luận cậu và Phác Xán Liệt chính là bạn thân thiết ?!?
Và đến hôm nay chính là một phát đưa văn kiện cho cậu mang đi ư?
Quả thật bức người ta phát bực, đâu ra đang yên đang lành lại phải chạy thục mạng xuống tầng. Cơ mà mấy người đang nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ chạy cầu thang bộ xuống đúng không? Thế thì chính xác đấy, cậu ấy thật sự đúng là chạy thang bộ thật, vì chờ không nổi thang máy mà muộn cuộc họp thì... ( =.=" ). Nhưng cũng thử xem chạy đến không biết bao nhiêu bậc mới có thể xuống được phòng họp ? TvT
Chạy toát mồ hôi cuối cùng cũng xuống đến nơi nhưng đến đoạn quặt vào Biện Bạch Hiền do quá nhanh mà không kịp phanh lại đã vô tình va vào một người.
Moẹ nó, chạy đã mệt thì chớ tự nhiên lại còn va vào thằng cha này. Nhưng chính là không kịp nói ra câu kia đã phải dậy sắp lại tài liệu rồi xin lỗi thật nhanh. Nhanh đến nỗi còn không kịp nhìn người kia. Chính vì vậy nên không phát hiện ra ánh mắt người kia nhìn mình như thế nào.* Knock knock *
" Sếp... tổng, tài liệu...của anh đây " - Biện Bạch Hiền hết hơi mất rồi.
" Ah, Bạch Hiền đây rồi, cảm ơn cậu rất nhiều " - Ngô Thế Huân cầm tập tài liệu.
" Nha, là anh, không phải cuộc họp sắp bắt đầu sao? Sao chỉ có anh? Không phải tôi đưa muộn nên .... kết thúc rồi sao? " - Chết chuyện lớn rồi.
" Không muộn, còn 10 phút nữa mới bắt đầu, Phác Xán Liệt ra ngoài có việc chút, Ngô Thị cũng mới đến đang lên thôi, cậu không phải lo "
Fuck, vậy mà làm tôi tưởng muộn chạy đến tướt bơ. Trưởng phòng ông được lắm ( " '.ㅅ' )
" Haha, vậy xong rồi tôi ra trước "
" Cảm ơn cậu "Đúng lúc Biện Bạch Hiền mở cửa ra chính là lúc Phác Xán Liệt mở cửa vào. Có gì đó không ổn? Ánh mắt Phác Xán Liệt thật không bình thường.
" Xin chào tôi xuống đưa văn kiện thôi " - Nói xong liền đi một mạch tới thang máy.
" Ngày gì mà đáng sợ quá " - Bạch Hiền nói nhỏ chỉ mình nghe thấy.
Cậu không biết cả hai ánh mắt nhìn cậu đều cùng một ý nghĩa, nhưng chỉ một người đã sớm hiểu.
End chap 10
______________________
🎉🎉🎉
Up trong đêm :))))
Chào các rds của tui ❤️❤️❤️ Đoán đi, người đã sớm hiểu là ai? :)))
Tui nghĩ từ chap này trở đi sẽ vào vấn đề chính :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ ChanBaek ] Biện Bạch Hiền, em dám sao?
FanficTitle: Biện Bạch Hiền!!! Em dám sao??? Author: Hà #Mochi_B Parings: XánBạch ( main ), HuânHàm ( little) ,.. và một số nhân vật làm màu khác Rating: Hài, có H,.... Không biết còn gì nữa không Disclaimer: Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận, các nhân...