Xin Lỗi...

452 26 0
                                    

- Có lẽ tôi đã quá nóng tính nhưng thật sự anh rất quá đáng. Dù sao tôi cũng không nên tống cổ anh ra khỏi nhà như thế, cho tôi xin lỗi và nếu có thể anh hãy ở lại nhà tôi cho đến khi khỏe hẵn.

Mãi đến bây giờ Mark mới nằm xuống, anh nhìn rõ hơn Junior. Cậu bé có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, sáng và khi cười lại có những nếp nhăng quanh mắt . Junior có mái tóc đen óng ánh , có lẽ là vì nắng, trông cậu không tệ chỉ là hơi dữ tợn một tí. Junior định quay đi thì Mark bỗng lên tiếng:

- Tôi thật sự là con trai của chủ tịch tập đoàn GEMSTON, gia đình tôi rất giàu có nhưng tôi vừa bị bố tôi tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì ông ấy đã thấy tôi quát lớn và quăng tiền cho một tên hầu trong nhà. Bây giờ tôi không có tiền và cũng không biết phải đi đâu. Tôi hứa sẽ trả lại tất cả tiền tôi đã nợ cậu khi tôi trở về nhà nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.


- Làm sao tôi biết anh không gạc tôi. Tôi xin lỗi nhưng anh không có điều gì để chứng tỏ những việc anh nói là sự thật. Tôi không thể bị gạc bởi vì tiền tôi kiếm được thật sự rất khó. Nhưng thôi, không nhắc chuyện đó nữa, tạm thời anh cứ ở lại đây đi và nếu như những lời anh nói là sự thật thì chắc chắn anh sẽ phải ở lại đây khá lâu. Anh nghĩ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn thì tôi sẽ giúp anh tìm việc làm. À tôi là junior, còn anh?

- Mark

Mark trả lời cụt ngũn và nằm xuống ngủ. Junior cũng ra khỏi phòng. Cậu vẫn không ưa gì Mark nhưng Junior cảm thấy tôi nghiệp cho hắn và cậu cũng không lạ gì cảnh bị lang thang ngoài đường một mình trong khi cái bụng rỗng tuếch, Junior không muốn Mark bị như thế.


Định Mệnh...Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ