Quay lại chứ...

405 21 1
                                    

- Làm tốt lắm con trai, con đã không làm ta phải thất vọng. Đã đến lúc con có thể trở lại cương vị của mình. Ta tin bây giờ con thừa sức đảm nhận công việc của một tổng giám đốc.

Nói rồi ông ta quay sang Junior:

- Ta cám ơn cậu, Cậu ạ! Cám ơn cậu đã không bỏ rơi con trai ta, cám ơn cậu đã chỉ cho nó biết tự kiếm tiền và quý trọng đồng tiền nó kiếm được. Và đây, đây là những gì cậu xứng đang được nhận.

Vừa nói, ông ta vừa chìa ra một phong bì dày cộm toàn tiền với tiền. Mark và cả Junior đều kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Junior từ chối phong bì của người đàn ông. Cô quay sang nhìn Mark, hai giọt nước trong suốt được cất giữ trong ánh mắt cậu sắp rơi ra. Cậu nhìn Mark và nghẹn ngào:

- Anh sẽ quay lại chứ Mark?


Mark im lặng và bước lên xe, anh ta ra đi mà không nói với Junior một câu nào dù chỉ là một câu. Anh ta để lại tất cả đồ đạc. Mark đã trở về với gia đình, anh ta không còn khiến Junior phải bực mình nữa nhưng chẳng hiểu tại sao Junior lại đau lòng đến thế. Junior cảm thấy như ngã quỵ nhưng cậu đã không gục ngã, cậu  vẫn tiếp tục cuộc sống của mình và cố quên sự tồn tại của Mark nhưng sao mỗi tối cậu lại lôi chiếc vali của Mark ra và xếp đi xếp lại những bộ quần áo. Thỉnh thoảng cậu mỉm cươì và đôi khi lại khóc. Junior biết rằng mình sẽ không sao quên được Mark nhưng đâu thể làm gì khác hơn, anh ta đã đi mà không hề nói gì cũng không hề hẹn ngày quay trở lại. Mặc cho nỗi nhớ Mark đè nặng trong tâm trí, Junior nhắm ngiền mắt lại và thiếp đi....!!!


Đồng hồ điểm 9h sáng, Mặt trời đã lên rất sao mà Junior vẫn chưa thức dậy để bắt đầu một ngày mới. Junior nhắm mắt như cố giữ lại hình ảnh của ai đó trong giấc mơ. Bỗng Junior nghe có tiếng động "xột, xoạt" Junior bừng tỉnh và nhận ra mình đã dậy rất muộn. Nhưng cậu không dành nhiều suy nghĩ cho vấn đề ấy. Có cái gì đó đang diễn ra trong nhà Junior. Một tên trộm, chắc chắn là một tên trộm nào đó đã lẽn vào bếp nhà Junior bởi vì đói nhân lúc cậu còn say ngủ. Junior tiện tay lấy chiếc gậy thủ sẵn trong tay nhẹ nhàng, len lén đi vào bếp. Junior đoán không sai, có một tên trộm đã đột nhập vào nhà, nhưng có điều đặc biệt, hắn không giống tên trộm cho lắm. Junior biết điều đó qua cách ăn mặc của hắn. Nó thật sang trọng! Junior cố nhìn thật kỹ! Đúng rồi, dáng người ấy, mái tóc đỏ ấy sao lại thân thuộc đến lạ lùng. Có cái gì đó làm mũi Junior cay xé, cậu tiến lại gần hơn vừa lúc đó tên kia quay người lại khiến Junior giật nảy người. Tim Junior ngừng đập hẳn, cậu như nín thở và mất hồn khi nhận ra con người đó chính xác là Mark. Chiếc gậy trong tay Junior rơi xuống đất. Tiếng động ấy làm Junior giật mình, hoàn hồn lại:  


Định Mệnh...Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ