Chap 4

4 2 0
                                    

Thôi được rồi, ta đã quyết định viết tiếp để mà tưởng nhớ đến con nhỏ nhạt nhẽo đã hi sinh anh dũng dưới chân mẫu hậu nhà nó và câu vote giết thời gian vậy.
Bút danh ta là Joker. Nàng nào cũng gọi ta như thế mờ đành chọn bừa luôn zậy.
Thôi không câu thời gian của các nàng nữa, enjoy ~~~~.

----------------------------------------------------------

Mấy con chó đao tưởng mình siêu sao điện ảnh kia rảnh lắm ý, nghe bọn nó ngồi bình phẩm về gia thế nhà nó mà nó vẫn khá là điềm tĩnh kiểu bỏ ngoài tai á. Nhưng có con đao nào đấy đã nói một câu khiến cho cái mạng con đó đứng trên một sợi dây :
- Con đó chắc là con nhà vô giáo dục, mẹ nó chắc không biết dạy nó đâu nhỉ, con hồ ly tinh.- cô ta vừa cười ha hả vừa liếc xéo nó.
Khi thấy con kia nhắc đến mẹ nó thì nó gần như không kiềm được mình bước đến chỗ con đó cùng với con dao trên tay. Nó dùng ánh mắt hững hờ, miệng hơi nhếch lên khinh bỉ nhìn cái mặt giả tạo kia. Nó đè lên người nhỏ đó đưa dao lên má phải của nhỏ miết một đường. Khác với vẻ tự tin vừa rồi, trong mắt nhỏ bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ hãi, môi nhỏ sau khi ngừng hoạt động một hồi mới bắt đầu lên tiếng lắp bắp :
- Cô tính là....làm c.....cái gì ?
Nó như không quan tâm vẫn tiếp tục dạy nó:
- Cô nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì với khuôn mặt dày cả ký phấn của cô đây. Hay cho cô một hình xăm ngay bên má nhỉ ?! Nhưng tôi tha cho cô lần này, cái mạng của cô cố mà giữ lấy. Tôi vừa rửa tay với lai boy diệt vi khuẩn nên không muốn phải đụng tay vào vi khuẩn nữa đâu.
- Con hèn mày không dám làm gì tao đâu. Ở đây mày mới là vi khuẩn đấy ! Cái gì cơ mà loài như mày thì chờ xách dép cho tao thôi, mà tao chưa chắc mày có cái vinh dự này đâu nhỉ hmm. - mặc dù nó đang đứng trước lưỡi dao sắc bén, thứ mà có thể khiến cho cái khuôn mặt dao kéo đến mấy chục triệu của nhỏ đi tong nhưng nhỏ vẫn dũng cảm nói ra như thể chắc chắc là nó sẽ không thể nào chạm tới nổi một sợi tóc của nhỏ.
Nó đã cố kiềm chế nhưng nhỏ không biết cách giữ sắc đẹp cho mình nên ngay khi nhỏ nói được câu đó thì nó đã nhanh chóng để lại một vết dao trên khuôn mặt giả tạo kia. Máu ngày càng chảy ra, tiếng la hét lại càng lớn nhưng nó thì có đời nào thèm quan tâm đâu, con nhỏ đó là hoàn toàn không nghĩ khi nhỏ sủa được cái câu đó. Nó thì cứ tiếp tục tay đút túi áo, tay cầm quyển sách và tai cắm cái headphone, ung dung bước đi như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại với cái lớp băng lạnh lùng mà nó tự tạo ra. Dù là một con người rất nhạy bén nhưng mà nó hoàn toàn không biết có một người quan sát từng nhất cử nhất động của nó từ nãy giờ.

Nó lên tới lớp của nó, tăng âm lượng của cái tai nghe lên để không phải nghe cái bọn trong lớp bàn tán về chuyện nó ra tay trên cái khuôn mặt của hoa khôi trường này. Bởi vì trong mắt cái trường này, ai cũng nghĩ nhỏ là một đứa yếu đuối nhưng nào có ai nghe thấy những gì nhỏ vừa " sủa " cơ chứ, một bọn phiền phức cả tin. Nó ung dung bước về chỗ của mình, mặc dù mắt nó thì đang dán vào sách nhưng mà nó vẫn tránh hết mấy cái bẫy của bọn trẻ trâu ở lớp, kẻ thù nó thì cứ tăng lên bao nhiêu thì số lượng câu chửi nó gấp lên bấy nhiêu lần đây là cái bàn thứ 5 trong năm nó phải thay. Nó có khó chịu nhưng sẽ chỉ thấy phiền phức chứ nhà trường sẽ tự phải thay bàn cho nó nếu không thì ông hiệu trưởng trường này sẽ mất việc, nhà nó quản lý trường này mà, nói gọn thì trường này là của nó luôn ấy nhưng cái bọn dại dột kia thì đâu nào ngờ được mà lại đụng vào nó. Có khá nhiều đứa bị nó truy tên ra và đuổi học nên mọi người càng xa lánh nó.
- CÔ VÀOOOOOOO!!!!! - cô vào mà thằng trẻ trâu nào hét như nhìn thấy UF ấy. Đinh tai nhức óc!
Bà la sát vừa bước vào lớp thì cả lớp bỗng im phăng phắc luôn, trong đứa nào cũng như thanh niên nghiêm túc ý. Đi theo sau bà còn có một thằng con trai ( hắn ) cũng cái kiểu " băng trôi " như nó, mắt hắn cứ dán vào cái điện thoại. Bỗng :
- Thằng DƯƠNG HOÀNG PHONG kia , triệt sản à lộn triệt tiêu nó, không cho nó đẻ trứng. - một thằng hớt hải chạy vào quần áo cà vạt xộc xệch nhưng lại rất đẹp trai với mái tóc vàng và chắc lại ham chơi Liên Minh đây mà, hét ầm lên. Xong chạy theo sau còn có một thằng nữa trông có vẻ như là yankee ấy, ánh mắt có vẻ rất lãng tử nhìn hắn vẫn đang bình tĩnh chơi điện thoại- Tối nay về mày biết tay ông. - phải, đó đúng là một câu nói rất dễ gây hiểu lầm, làm cả lớp lẫn giáo viên mặt đỏ như gấc, lại còn mấy con hủ nữ xịt hết cả máu mũi khi nghe hắn níu " ờ " rất thản nhiên. Nó cũng là một hủ nữ nhưng tại cái quyển sách che trước mặt mà không ai biết nó suýt nữa tốn biết bao nhiêu " nước sốt cà chua " của nhân dân đâu.

Hắn lúc này mới để ý đến câu nói của mình, mắt của hắn trừng lên nhìn vào cái thằng giống yankee kia, giọng nói rất ư là đe dọa a~ :
- Mày cẩn thận cái mồm mày không tý nữa mày mất giống thì cấm kêu nha con, ông mày nói làm là làm được.- hắn tỏa sát khí ra khắp lớp tôi, bọn con trai sợ rúm người nhưng ngược lại bọn con gái còn thấy hắn rất ư là men lỳ nữa cơ.
Hắn không thèm quan tâm đến điều đó nữa mà hắn bắt đầu bấm số trên con điện thoại mới của mình, bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên khắp lớp. Hắn nhanh chóng nghe theo tiếng điện thoại của mình và phát hiện ra một nàng mọt sách đang ngồi ôm sách trả thèm quan tâm đến mọi người xung quanh. Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và rảo bước về chỗ nó và quay lên nói với cô giáo :
- Cô ơi, cho em ngồi đây nhé! - Kết thúc câu nói của mình xong cả lớp bỗng lặng như tờ, có một tên ở gần hắn quay xuống nói thầm - Ê, đừng ngồi cạnh cô ta, cô ta điên lắm, sáng nay cổ vừa cho hoa khôi của trường một vết cắt đấy! - tên đó vừa nói vừa hoảng sợ, nghe giọng còn thấy run nữa là. Nghe được , nó hơi nhíu mày lại nhưng vẫn không tỏ thái độ gì cả.

Hắn nghe được lại càng nghĩ nó thêm thú vị, dường như hắn không thèm nghe cái thằng kia sủa nữa, nhồi luôn xuống bên cạnh nó thản nhiên bày bừa một đống sách vở, truyện tranh rồi ngồi vẽ tùm lum mấy loli nữa( cha này là lolicon ). Nó thì cứ lạnh lùng tỏ ra hổng quan tâm, mắt vẫn dính vào quyển manga được che giấu cẩn thận sau....quyển vở...... Làm anh nhà ta hơi bị bực đó nha, khó chịu lắm à. Cả tối hôm qua, hắn phải tự đi lựa từng quyển manga một lại còn thức đọc cả núi luôn, rồi ngồi học vẽ và định nghĩa đủ thứ về otaku rồi chơi gal game, sau đó cày một đống anime. Và ngày hôm sau hắn mới nhận ra mình sắp thành một hủ nam chính hiệu thì mới chịu đi học.

-----------------------
Chap này chỉ cần qua 5 vote hoặc comment thì ta sẽ tiếp tục hoàn thành ước nguyện của nhỏ không thì ta D.R.O.P đó. Nhớ nha
Joker.

Ngốc ạ, em là của tôi !Où les histoires vivent. Découvrez maintenant