Chap 1

13 2 5
                                    

Tại một cái sân bay nào đó tại Nhật :
- Cái con bé này, người ta bỏ hết cả thời gian cất công đi đón nó mà nó vẫn chưa ra là sao. - Hiện tại là thằng anh của nó đang sôi sùng sục vì cái sự lề mề của nó. Mặc dù ổng đang nhăn mặt như khỉ, thế mà gái vẫn đổ thành hàng dưới chân ổng.
Trong lúc đó nó cũng đang tìm xem thằng anh nó ở đâu. Mắt nó nhanh chóng đảo như la de tìm. Sau một hồi dò nó thấy thằng anh lãng tử của nó đang ra ám hiệu muốn xử chết nó. Nó không khỏi sợ hãi mà nuốt " ực " một cái. Mặc dù biểu hiện thì làm như vẻ nó sợ anh nó nhưng mà khi tiến về phía ổng thì nó không giấu nổi cái mặt gắt hỏng của mình. Vẻ mặt của nó bay giờ khiến anh nó sợ chết khiếp, mặt đang dần chuyển màu từ tím đến tái xanh và cuối cùng là trắng bệch. Ổng cố gượng gạo mà cười vui chào hỏi em ổng :
- Em gái ... Lâu rồi không gặp em, anh nhớ em ... Lắm, " ực " - ổng vẫn còn sợ cái mặt chị hai giang hồ của đứa em gái dễ thương của ổng, ông cố hỏi - Em có chuyện gì không vui à ? - ông cố giữ mặt lạnh để không mất hình tượng trước mặt em mình.
Nó cũng cố để mà phơi bày nỗi lòng trên máy bay của nó ra :
- Vâng em chào anh, anh có biết là bây giờ em đang phải chịu cái nỗi khổ mất một thứ rất quan trọng ko, đã thế lại còn gặp phải một thằng khốn nạn nữa. haizzzz.... Thật là chịu không nổi mà.
---------em là dòng kẻ hồi tưởng là dòng kẻ hồi tưởng đó---------
Lúc còn trên máy bay, sắp hạ cánh về VN, nó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngon lành, làm nặng trĩu vai người ngồi kế bên, đã thế còn cho hắn một cú móc hàm qua việc vươn vai. Hắn cứ từ từ mà thưởng thức sự vô tình không hay biết của con nhỏ ngái ngủ bên cạnh mình. Hắn tức giận nhìn nó đang mắt lim dim huých thêm cho hắn một phát nữa không thương tiếc vào ngay giữa xương sườn. Hắn gầm lên :
- Này cô để mắt ở ..... - hắn khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt mới tỉnh giấc của nó. Như nhận ra chuyện gì đó, hắn phá tan đi sự lạnh lùng của mình mà ngồi cười như một thằng trốn trại. Nó thì ngây ngô không hiểu gì lại tưởng hắn cười trêu mình nên tức xì khói mà đứng bật dậy một cái
Binh - đầu nó cụng trúng cái kệ để hành lý trên đầu, trong khi nó còn đang ôm quả ổi trên đầu thì có ai đó đang chết cười qua cái hành động vô cùng là đáng yêu và ngốc nghếch của nó. Nhưng hắn nào hay biết là hắn vừa đổ dầu vào chảo đâu đã thế lại còn cứ phá lên cười nó nữa. Nó ức chế, tỏ vẻ nhu không thèm chấp hắn và đi ra nhà vệ sinh, trong lúc đi ra ngoài nó làm thế quái nào mà vấp chân hắn ( T/g : bẽ mặt chưa con. Nó: * tay cầm gạch, tư thế ném * viết nhanh. T/g: * xách cái laptop chạy * ). Nó cũng đâu có biết mình đã để rơi một thứ quan trọng đâu! Sau khi quay lại từ nhà vệ sinh, nó quay về chỗ của mình nhìn đểu hắn một cái rồi lăn ra ngủ luôn. ( Hắn : con tác giả kia, vai bố sắp gãy rồi mà mày vẫn để nó đè lên là như thế nào. T/g : ta thì cố tạo cảnh đẹp cho ngươi, cơ hội ngắm gái trước mắt hay là mi phản bội con gái ta. Hắn : con thành thật xin lỗi mẹ vợ ạ, mẹ thật anh minh sáng suốt ạ * quỳ xuống * ).
----em là dòng kẻ kết thúc hồi tưởng ạ --------
- Đấy,mọi chuyện là như thế đấy, bây giờ em còn không thấy cái điện thoại đâu mà thay vào đấy lại là cái điện thoại lạ hoắc à. - nó tức giận kể hết ra cho anh nó, phá bỏ cái hình tượng lạnh lùng mà nó tự tạo ra cho mình . Anh nó thì chỉ gật đầu thông cảm rồi cười trừ và xách hành lý nó ra xe. Còn ở một góc nào đấy ở cái sân bay,
"Chậc, kiếm mãi không thấy cái điện thoại đâu hết à ! Hắt xì, quái đứa nào nói xấu mình thế ?! " - hắn nghĩ và quay ra nhờ thằng bạn tìm hộ, nhưng thằng bạn phũ phàng của anh a~ chỉ phán một câu :
- Mày để trên máy bay thì sao !- Cậu càng nói hắn càng tức, bao nhiêu tin nhắn quan trọng cậu cần đọc mà bây giờ lại không thấy nó đâu cả. Cậu lục lại túi áo và sờ thấy một vật thể lạ giống như ....như một cái điện thoại. Hắn mừng rỡ lôi cái UF mà hắn vừa mới phát hiện ra và khuôn mặt từ từ biến sắc khi nhìn thấy cái điện thoại. NÓ KHÔNG PHẢI ĐIỆN THOẠI CỦA HẮN!!! Fuck my life !!!! Hắn đành thủi lủi cùng thằng bạn xách Vali lên con Audi cưng của mình rồi phóng về biệt thự nhà hắn.
----- em chỉ đang bơi qua thôi không cần quan tâm a~-----
Nó và hắn đều về tới biệt thự và lôi cái điện thoại mà mình tìm được ra...và cùng nghĩ ra cái ý tưởng là gọi điện lại vào máy mình. Tút tít tút tút tít tít....cả hai bấm số rồi gọi....
- Alo - cả hai đứa nó cùng nói, nó mở lời trước.
- Ê, cho tôi hỏi anh là người cầm điện thoại của tôi à ?
- Bà nội, bà nói thế ai biết được miêu tả cái điện thoại của bà đi ạ- giọng lạnh lùng nhưng lại pha chút đùa giỡn vào.
- À, thì nó là cái iPhone 6 plus với cái vỏ điện thoại màu xanh Ngọc Bích và hình nền có con cún nhà tôi đó.
- Ờ tôi cầm và cô cũng đang cầm cái điện thoại của tôi đúng không ?
- Chắc vậy nhưng mà làm sao tôi đưa được cho anh đây ?
- Hmmm...., cô học trường nào, lớp nào, tên gì, nói ra. Ngày mai tôi qua lấy vậy và trả điện thoại cho cô nữa. - hắn ta suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra cái phương pháp khả dĩ nhất.
- Thế thì khi nào anh qua hãy gọi vào cái số của anh nha, tôi tên Tâm, Lê Thanh Tâm, lớp 11A, học viện Royal.
Không thấy bên kia có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy cái tiếng cười dâm tặc của thằng đầu dây bên kia, nó bỗng thấy ớn lạnh và bỗng rùng mình một cái.
- Ra là em à, chúng ta cùng trường mai tôi sẽ qua gặp em. - hắn cười lạnh một cái rồi giọng có vẻ thấy vui hơn.
- Tôi và anh có ...quen...tút tút - Nó đang tính hỏi danh tính hắn thì hắn phũ phàng dập máy một cách vô duyên kinh khủng ah~
Nó thì ngập câu hỏi trong đầu nhưng rồi vo ve vo ve, mấy con bọ ngủ dần dần đưa nó vào giấc ngủ.
Nhưng còn lúc đó, hắn đang ngồi lục lọi cái máy của nó....

Kết thúc rồi nha !
Mình thật sự xin lỗi vì chap này ngắn quá,chap 2 mình sẽ đền bù cho tất cả các rds, các nàng girl đã giúp cho câu chuyện nhạt nhẽo của mình nha. Mong các nàng hiểu cho tình hình của ta là mẫu hậu nhà ta hoàn toàn không hề hiểu ta một chút nào nên nhẫn tam bắt ta đi tắm mà không hề hay biết rằng ý tưởng đang đầy trong đầu ta nên sau khi tắm, quay lại và sự thật phũ phàng là mình tự hỏi :" mình định viết gì ta ?". Đấy đắng lòng và phũ phàng như thế có khổ không. Thế là buộc phải kết thúc chap 1, cái chap mà các bạn sẽ quyết định xem có đọc nữa hay không thế mà ta bị hất phũ phàng nên làm ơn hãy đọc tiếp chap 2 đi mồ!

Ngốc ạ, em là của tôi !Où les histoires vivent. Découvrez maintenant