Chạm vào cơn mưa

872 70 15
                                    

Mưa... Sau đợt nắng nóng kéo dài, cơn mưa rào vào thời điểm chiều muộn là món phúc lợi tuyệt diệu nhất Thượng Đế ban tặng cho vạn vật.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi trên ban công để mặc cho từng đợt mưa theo gió phả vào người mình, tạo nên ngang dọc những mảng ướt loang lổ trên tấm sơ mi trắng.

Gương mặt anh tuấn không biểu cảm, trông anh bây giờ tĩnh tại hệt như một bức phù điêu được trạm trổ tinh xảo. Đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào màn mưa, bất động.

Anh dường như đã trôi vào một miền kí ức nào đó, xa xôi lắm.

***

"...Cậu đến, sáng hôm ấy mưa phùn lất phất, mong manh, dịu dàng..."

Sáng, mưa giăng giăng đầy trời, Những hạt mưa mùa phùn nhẹ mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian. Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhoè.

Vương Tuấn Khải chỉnh sụp snapback xuống che hết nữa khuôn mặt, xốc lại balo trên vai, anh rảo bước thật nhanh về nhà. Những cơn mưa bụi tuy chẳng làm ướt áo ai nhưng dai dẳng, ẩm thấm luôn khiến anh cảm thấy khó chịu, chỉ muốn ngồi yên một nơi không muốn bước chân đi đâu.

Tỉ như lần này, mưa đã kéo dài suốt hai tuần liên tiếp khiên cho tâm trạng Tuấn Khải gần đây rất tệ.

Cơn mưa ngày một nặng hạt, anh cũng không muốn đội mưa chạy về nhà để rồi mang cái bộ dạng ướt nhẹp, nhớp nháp. Anh bản thân luôn có những quy tắc sạch sẽ riêng. Mi tâm hơi nhíu lại, Tuấn Khải bước nhanh vào một mái hiên gần đó trú tạm.

Mái hiên diện tích hơi nhỏ, có lẽ vì vậy mà trước anh chỉ có một cậu trai trú tạm dưới nó.

Đó là một cậu thanh niên thấp hơn anh nửa cái đầu, nước da có chút tái. Chỉ vậy thôi. Anh vốn dĩ không phải người thích bắt chuyện với người lạ, hơn nữa trong những trường hợp như bây giờ, dù có nói cùng nhau dăm câu ba câu thì sau này cũng chẳng gặp lại. Cuộc trò chuyện vô nghĩa như vậy đối với anh là không cần thiết. Vậy nên anh chọn im lặng, trông ra màn mưa mỗi lúc một dày.

Vương Tuấn Khải vạn vạn không ngờ tới rằng, người mở lời trước lại là cậu trai kia. Cậu đột ngột quay sang nhìn anh, cười nói:

- Mưa thật tuyệt! Đúng không?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Não bộ bỗng chốc hoạt động chậm chạp hẳn đi. Đến khi xử lí xong hết thông tin mới phát hiện ra bản thân đã... gật đầu.

Cậu cười rạng rỡ, má lúm nhỏ xoáy sâu tựa hai tiểu thái dương.

- Cậu cũng thích mưa sao?

Tuấn Khải không trả lời mà hỏi vặn lại cậu, anh chỉ là không muốn nói dối thôi.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 170.

- Hả?

- À... ý, ý tôi là 17 tuổi.

- Vậy cậu kém tôi 1 tuổi, gọi tôi là anh đi. Anh là Vương Tuấn Khải. Còn em?

Cậu nghiêng đầu, có vẻ suy nghĩ lắm. Vương Tuấn Khải cảm thấy có một chút buồn cười, nói tên của mình thôi cũng khó vậy sao?!

[Oneshort][Khải Thiên] Chạm vào cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ