Chương 137: Ký ức (1)

8 3 0
                                    

"Han Yi-gyeol, bình tĩnh!"

"Cậu ổn chứ?"

Là Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk. Tôi cố gắng nâng cánh tay lên và nắm chặt tay Park Geon-ho

"Hộc, tôi... tôi đã bảo không được theo mà..."

"Giờ chuyện này còn quan trọng hả?"

"Nhìn cậu kìa."

Một bàn tay to lớn, ấm áp nâng cằm tôi lên. Cả hai người đều nhăn mày lại.

"...chuyện quái gì vậy?"

"Haa."

Woo Seo-hyuk thở dài, lau nước mắt tôi bằng ngón cái. Lúc này tôi mới nhận ra nước mắt đã chảy dài trên hai má.

"Không, không, cái này..."

Tôi không khóc.

'Han Yi-gyeol đang khóc.'

Tôi không thể nói hết câu và thở dài, Park Geon-ho nhìn tôi với ánh mắt phức tạp đỡ tôi dậy.

"Ta nên đi thôi."

Park Geon-ho để cánh ta tôi khoác qua vai anh ta, ôm chặt eo tôi. Tôi được đưa về xe và nằm xuống ghế sau. Woo Seo-hyuk giúp tôi lau nước mắt vừa hỏi Park Geon-ho đang ngồi ghế lái.

"Anh tính đi đâu?"

"Tôi đang nghĩ về điều đó."

Trái ngược với lời nói của mình, Park Geon-ho khởi động xe không chút do dự. Lúc này, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Được rồi.."

Woo Seo-hyuk muốn lau tiếp, tôi ngăn bàn tay thô ráp của anh lại. Tôi có hơi xấu hổ vì hành động này của Woo Seo-hyuk cứ như đang dỗ một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi quá mệt, đến nỗi ngay cả đầu ngón tay cũng không động.

* * *

Lúc nước mắt ngừng chảy thì chiếc xe cũng đã tới nơi nào đó. Woo Seo-hyuk hỏi người thanh niên đang dựa vào vai mình chớp mắt chậm rãi.

"Cậu đứng được không?"

"Vâng, giờ tôi thấy ổn hơn rồi."

Park Geon-ho mở cửa xe rồi Woo Seo-hyuk xuống xe trước, anh đợi tôi ở ngoài với vẻ mặt lo lắng. Chân tôi gần như không có sức, tôi ngượng ngừng cười với họ.

"Tôi ổn mà."

"Cậu nói đùa gì vậy."

Park Geon-ho cười nhẹ, vội vàng tiến lại đỡ tôi.

"Ưm, gì?"

Tôi ngạc nhiên, theo phản xạ ôm lấy cổ Park Geon-ho rồi cự tuyệt, nhưng thằng cha này vẫn như bị điếc mà tiếp tục bước đi.

"Tình trạng của cậu ấy vẫn chưa ổn, đừng mạnh tay."

"Vâng, vâng."

Park Geon-ho nghe lời cằn nhằn của Woo Seo-hyuk từ tai này sang tai kia rồi đi qua bãi đỗ xa vào thang máy.

"Đội trưởng Park Geon-ho, xin hãy thả tôi xuống."

"Im nào, sắp tới rồi."

Khi tôi muốn xuống, Park Geon-ho càng giữ chặt tôi hơn. Thang máy dừng lại với tiếng ding, để lộ một hàng lang rộng với tông màu xám sáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi không muốn tái sinh như thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ