|Đổi tiếng điện thoại thành # cho nhanh nha|
~~~~~~~
Otoya thấy đêm qua là một đêm quen thuộc.
---------
Anh ta thật nổi bật, trong đám trẻ vui đùa. Mái tóc trắng bạc lấp lánh, và đôi mắt xanh tươi như cánh rừng già. Anh ta luôn thật cuốn hút, khiến vô số người mê đắm. Nhưng chẳng ai nói anh ta ổn.
Tự Eita miêu tả cuộc đời mình, anh ta cho rằng nó thật bình lặng.
Bị ba bỏ rơi với mẹ để làm sugar baby cho bà lão khác? Thường thôi
Bị chính mẹ mình ghẻ lạnh khi có tình nhân mới? Anh ta chẳng quan tâm
Bị cha dượng hiếp dâm? Nah, chúng chẳng có gì to tát
Bị bán cho một người buôn nội tạng? Bộ đứa trẻ nào chưa từng trải nhiệm sao?
Tất cả việc trên xảy ra vào năm anh 8 tuổi? Có ai quan tâm tuổi tác đâu trời
Khi Yutaro tìm hiểu quá khứ của anh ta cũng ớn mấy phần. Nó đọc truyện kinh dị, thậm chí công việc làm thêm của nó là xử lí xác cho các thế lực 'nào đó', nhưng chắc chắn nó vẫn thấy hơi lạnh sống lưng.
Sống không còn là bổn phận của Otoya nữa. Anh giờ chỉ tồn tại, như cái bóng của chính bản thân mình trong những tưởng tượng thờ thơ bé.
Anh ta vốn không quá hoà đồng và nhàn nhã, phong lưu nhảy múa cùng mấy em gái xinh tươi như thế này. Anh ta không bị cô lập, cũng không bị bắt nạt, chỉ là trái tim khép lại quá chặt, muốn mở ra thêm lần nữa cũng là quá sức. Anh không có ý định sống quá năm 30 tuổi, vì anh cho rằng đến độ tuổi ấy, những cô em kia chẳng còn thích vẻ ngoài luộm thuộm của anh. Những người bạn của anh cũng chẳng muốn giao du với một kẻ vô công rồi nghề đâu, anh ta luôn nghĩ vậy.
~~~~~~~~~
Sương tràn vào nhà, đánh thức thần trí mê man của Dương. Trong một khoảnh khắc, nó đã viết ra thứ gì đó nó không biết. Nhìn vào màn hình máy tính sáng choang với một đống chữ mà mình vừa gõ ra, lại nhìn căn phòng bừa bộn, sau đó chỉ biết thở dài. Nó lười quá thể rồi.
Vừa dọn nhà, nó vừa ngậm một điếu thuốc trong miệng, ngân nga một bản nhạc chẳng rõ từ đâu đến, tâm trí lại nghĩ về những thứ nó viết.
Nó xàm quá!
Nhưng mà, không biết được, nó đang bao biện cho mọi hành vi xấu xa bằng cách chĩa mũi dùi vào nạn nhân của các nhân vật chính. Tiêu biểu nhất phải kể đến Hiori - mắm con mà nó cho giết chắc phải gần 10 đứa rồi. Lần thì "kẻ lừa đảo", lần lại "kẻ bắt cóc", sau đó còn "kẻ biến thái", bla bla, nó đéo nhớ nổi. Nhưng mà nói chung là nó tẩy trắng cho nhận vật của nó, không muốn chúng có những profile tệ hại mà do chính nó gây ra. Nó tự xây dựng những bức tường, nhốt chính tư duy của nó lại một chỗ.
Haizzz...Nó mệt quá, nhưng chẳng biết làm gì. Nó tuyệt vọng nhìn mấy ngày liền nghĩ nội dung và viết bài của mình đi vào ngõ cụt. Nó nhìn xong, nó nản và tuyệt vọng biết bao...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Texfic Blue lock] Thích thích, yêu yêu rồi thương thương
FanficMột ngôi trường bình thường nhưng có những thành phần bất thường Đọc đi rồi biết nha WARNING: OOC!!! NHÂN VẬT HOÀN TOÀN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA MUNEYUKI KANESHIRO, MINH HOẠ BỞI NOMURA YUSUKE!!! !!!WARNING!!! TRUYỆN CÓ YẾU TỐ MÁU ME, KINH DỊ, HIẾP DÂM, Đ...