Chap 3

733 37 1
                                    

Sau hôm đó, Kuroko đi học lại bình thường và lại luyện tập sau giờ học. Cậu chăm chỉ luyện tập hơn cả lúc trước, ngày nào cũng tối muộn mới về mặc bị bố mẹ mắng. Rồi một hôm...
- Dai-chan dậy còn đi về thôi
- Hơ.. ơ.. Bà về trước đê, Moimoi.. Hôm nay tôi ở lại tập bóng
- Hôm nay mẹ tớ nấu lẩu, về nhà ăn đi. Lười như muỗm mà cũng đòi tập.
- Kệ tôi không cần bà quan tâm
- Dai-chan!!!
- Đã bảo về đi mà! Con gái gì lắm chuyện thế
- Xí con gái thì sao. Về thì về không cần đuổi. Tí nữa phải về nghe chưa! Không thì xác định cái đống tạp chí người l....
- ^#*@/@$!*#/!!
Hắn đang bực mình, phải, rất bực mình là đằng khác. Sao lại phải làm theo sự quản lý của một đứa con gái yếu ớt chứ, hắn đường đường là một đấng nam nhi, ai lại để con gái đè đầu cưỡi cổ chứ. Thật không thể chấp nhận được! Bực mình hắn chỉ nghĩ đến việc ra sân bóng càng nhanh càng tốt để chơi cho hạ hỏa. Vừa đến nơi hắn ngạc nhiên vì quái lạ có ai chơi bóng đâu mà bật đèn nhỉ? Mà rõ ràng nghe thấy tiếng bóng cơ mà! Hay là ma!?.. Mày điên à.. làm gì có ma trên dời chứ... haha... Sau một hồi chiến tranh nội tâm hắn quyết định bước vào phòng xem chuyên gì xảy ra.

Phòng thể dục khá là rộng, xung quanh chỉ có tiếng bóng đập rổ đột nhiên im ắng lạ thường khiến cho con người đang tỏ vẻ dũng cảm kia bị lay rụng tinh thần..
- Anô... xin chào..
- Á á á... Maaaa!!!!!- hắn hét lên khi thấy một cái bóng đang đứng bên mình đang cất tiếng chào. Hắn sợ toan chạy ra cửa nhưng tay chân luống cuống ngã cái oạch. Nhọ ***, chết cha rồi, huhu, mẹ ơi cứu con, I'm too young too die...huhuhuh...
- Ê cậu...
- Á á!! Xin đừng hại tôi
- Xin lỗi nhưng đây là lần thứ hai cậu hét rồi đấy
- Eh!!!??? Không phải ma à???
- Hai..
Hắn lập tức quay lại. Là một cậu con trai và cậu thật đẹp. Hắn đơ ra vài giây rồi mới giật mình Mình vừa nghĩ cái nồi gì vậy?
- À xin lỗi! Làm ơn lần sau cậu đừng dọa người kiểu thế được không. Đau tim lắm.
- Xin lỗi tôi không cố ý.... - cậu con trai đứng đối diện hắn nói nhẹ hết sức và làm bộ mặt tội lỗi khiến ai cũng phải siêu lòng mà tha thứ ( sức mạnh bé Kuro là đây )
- Thôi kệ đi.. Mà giờ này rồi mà cậu vẫn chưa về?
- Tớ ở lại luyện tập. Còn...
- Tớ cũng thế này. Chơi chung nhé! Rất vui được làm quen! Tớ là Aomine Daiki
- Kuroko..Kuroko Tetsuya
Hắn nhe răng cười tinh nghịch, thấy vậy cậu cũng cười theo. Nụ cười nhẹ nhàng đã khiến ai đó phải đỏ mặt.
***Kuroko***
Tôi cứ tưởng chỉ có một mình ở lại tập muộn thế này chứ, ai ngờ lại có người đến. Tôi đang định đến để chào thì cậu bạn ấy lại hét toáng lên. Kì cục thật. Sau khi bình tĩnh lại cậu ấy mới nói được câu tử tế một chút. Haha, buồn cười chết! Không được cười, không được cười. Thật ra, vì biết mình khá khó để nhìn ra được nên tôi đã có ý định dọa cậu con trai đó một chút cho vui thôi. (hiểm nha Kuro). Aomine Daiki? Chả phải cậu là người chơi ở sân chính thức hay sao? Giỏi thế rồi mà còn ở lại tập luyện ư? Nhìn kĩ thì cậu ấy khá là điển trai, thân hình cao to vạm vỡ cao hơn tôi hẳn cái đầu. Làn da nâu rám nắng với mái tóc màu xanh đậm hệt màu biển. Chắc là nhiều người theo lắm đây. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp, có thể là tôi muốn nhìn lại nó một lần nữa. Mà tôi đang nghĩ gì vậy? Có người ở lại chơi bóng cùng là vui lắm rồi.
***Aomine***
Trời ạ! Hú hồn! Tim của tôi... Không phải ma! Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là một cậu con trai nhỏ bé, gầy guộc, khuôn mặt kiên định vô cảm nhưng có đôi mắt cùng bộ tóc có màu băng lam tuyệt đẹp và làn da trăng nõn tuyệt đẹp. Mặc dù là con trai nhưng cậu rất lôi cuốn, xinh đẹp như cô gái mỏng manh, hay tóm lại như một mĩ nam. Tôi ngạc nhiên là cậu ấy ở CLB bóng rổ trường đấy, sự hiện diện của cậu con trai này thật sự mờ nhạt.
- Cậu ở nhóm nào vậy?
- Nhóm 3...- nói vậy cặp mắt cậu chùng xuống, ánh mắt xa xăm thoáng vẻ buồn bã. Đáng lẽ tôi không nên... - thế nên tớ mới ở đây...
- À ờ...- tôi chả biết làm gì khác ngoài việc gãi đầu, cười xòa. Thật áy náy, tự nhiên....
- Nè, từ bây giờ tớ sẽ chơi bóng cùng cậu. Tớ quyết rồi
Nói xong tôi cười, người con trai tóc xanh băng lam ấy đáp trả tôi bằng một nụ cười hết đỗi mê hoặc. Nụ cười nhẹ thôi, không phát ra tiếng, chỉ là hai khóe môi hơi cong lên, ôn hòa, thanh tú. Tim tôi bỗng chệch một nhịp. Ôi trời, sao lại đáng yêu thế! Haizzz!! tôi đang nghĩ cái gì thế này!? Cảm giác này là sao? Chả lẽ...? Không bao giờ có chuyện đó! Cậu ta là con trai cơ mà.... một mĩ nam tuyệt đẹp... Haizzz!!! Đừng nghĩ gì nữa chơi đi, nhưng mình nóng ran, tim đập nhanh nữa, sao đây...
- Aomine-kun?? Cậu sao không?? Sao mặt cậu đỏ thế kia??
- Há.. à.. đ đâu..uu..c.. có.. s..sao.. đâu mà.. ehm.. chơi bóng đi..- mặt tôi đỏ như quả cà chua, không biết tôi có sao không nữa!!!??? (Yêu rồi ông ơi)
- Thật không?
- Thật!!
Nói xong tôi chạy một mạch ra sân rồi chơi bóng cho thảnh thơi đầu óc, lúc đầu thì bực mình sau lại xấu hổ khiến tôi điên đầu mất. Cậu liền chạy theo sau và chơi cùng tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian khá là vui vẻ lần đầu gặp gỡ.

Thế là ngày nào học xong, tôi lại cùng cậu tập bóng rổ. Cậu ý thể lực yếu nên chơi không được tốt nhưng tôi biết cậu rất cố gắng với mong ước vào nhóm một để ra chơi chính thức. Vì thế tôi sẵn sàng giúp cậu ấy thực hiện ước mơ và tôi muốn chơi bóng với cậu nhiều hơn. Sau một thời gian chơi bóng, chúng tôi càng ngày thân nhau hơn, ngày nào cũng luyện tập với nhau rồi cùng nhau đi về. Người con trai sắc mặt vô cảm ấy dường như đã cười nhiều hơn. Tôi đã biết được con người cậu , bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Ở bên cậu tôi thấy thật ấm áp và tôi muốn bảo vệ người ấy
- Tetsuya....
- Đừng gọi tên tớ thế, kì lắm
- Tớ.... thôi có lẽ để sau vậy..
...Tetsuya tôi thích em mất rồi

----cảm ơn mn đã đọc đến dong này ạ------



[ Akakuro/Aokise/Aokaga] Hãy để cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ