Chap 1

1.3K 38 1
                                    

Kuroko:
Tôi, bước đi trên con đường trải đầy sắc hồng của những cây hoa anh đào nở rộ. Cầm trên tay ly sữa vani shake - thức uống ưa thích của tôi, vừa đi vừa nhâm nhi vị ngọt ở đầu lưỡi, vị ngọt đến say người khiến cho ta nghiện một cách vô thức, gây cảm giác thèm thuồng, khi uống xong vị ngọt ấy vẫn còn đọng lại, hương vani thanh nhẹ phảng phất, đê mê, tôi cho là vậy. Mùa xuân đã đến, sau một kì nghỉ đông khá là nhàm chán, tôi bước vào năm học mới một ngôi trường mới - nơi tôi sẽ trải qua 3 năm cấp 2 ở đây. Cứ bước đi với bộ đồng phục vest trắng, bên trong là sơ mi xanh và cà vạt thẳng nếp, tôi dừng lại ở cánh cổng ghi Trường cấp 2 Teiko. Tôi bước vào, lòng chợt hoang mang. Liệu 3 năm cấp 2 của mình sẽ ra sao đây?

Teiko là một ngôi trường cấp 2 danh giá, là một trong top trường giỏi nhất. Tôi không có ý khoe mẽ gì đâu vì dẫu tôi có không muốn thì tôi vẫn phải học ở đây. Vì sao ư ? Do tôi là con của một gia tộc khá là lớn, bố tôi đang làm chủ công ty thương mại kha khá, mẹ tôi thì là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tôi là con một nên đã được rèn dũa từ khi còn rất nhỏ, tất tần tật về mọi thứ để mai sau nối dõi dòng họ, cai quản công ty cho bố. Thật đau đầu! Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác đành đi theo những gì bố mẹ sắp đặt và trong đó có việc học ở Teiko.
------ tớ là dòng ngăn cách-----
Một tháng học ở đây thật vô vị, dù vào lớp được một tháng nhưng chẳng ai để ý đến tôi, đúng hơn là còn không biết tôi ở trong lớp. Mà kệ, tôi cũng chẳng quan tâm, tôi đã quen rồi. Từ còn nhỏ, tôi bị bệnh nên rất yếu, sự hiện diện của tôi mờ nhạt dần với thân hình gầy gò, xanh xao, thể lực không tốt nên bố mẹ đã cấm tôi chơi tất cả những trò thể thao, trong đó có bóng rổ - môn mà tôi yêu nhất. Và tất nhiên ở trường điều tôi duy nhất để ý và cảm thấy hứng thú đó là CLB bóng rổ. Và tôi đã quyết định tham gia vào CLB.
Ngày đầu tiên vào CLB tôi phải vào nhóm 3 (nhóm kém nhất). Dù hơi thất vọng nhưng tôi vẫn cố gắng luyện tập để lên được nhóm 1, nhóm chính thức được ra sân đấu. Hơi hoang đường phải không?. Nhắc đến nhóm một tôi rất ấn tượng về các thành viên trong nhóm. Họ đều là học sinh năm nhất bằng tôi mà họ đã được đi thi đấu và giành nhiều thành tích cho trường. Họ chơi thật giỏi đến các sempai còn phải ngưỡng mộ và họ được mệnh danh là Thế hệ kì tích.
Nhìn họ tôi tự nhủ rằng phải thật cố gắng. Liệu sự cố gắng của tôi có được đền đáp không? Thời gian 3 năm này sẽ có chuyện gì xảy ra? Những điều gì sẽ chờ tôi phía trước?... Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà xuất hiện.....

[ Akakuro/Aokise/Aokaga] Hãy để cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ