Hôm nay, Se Na và Dara tan giờ làm trở về, đi ngang qua góc tối yên lặng đó, Se Na lại thấy có bóng xe mơ hồ.
Ở góc tối, chiếc xe cô đơn đỗ tại đó, trong xe có ánh lửa hồng lóe qua, bóng đêm lúc sáng lúc tối.
Se Na không như bình thường vội vàng bước đi. Lần này, cô dừng bước đi qua đó. Dara rất nhanh phát hiện sự khác lạ của cô, nhìn theo ánh mắt Se Na phát hiện chiếc xe thần bí kia thì biết có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn bóng xe lại nhìn Se Na, yên lặng một hồi, liền nói:
- Krystal, mình về trước
Mắt Se Na không có rời kia chiếc xe, gật gật đầu.
Seung Hyun ngồi trong xe, nhìn bóng người ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng dâng lên sự kích động không thể kiềm chế, nhất thời trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ khiến anh lúc vui lúc buồn. Cảm giác lo được lo mất,lo lắng trăm mối này không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung.
Từ đêm đó gặp cô, anh có thời gian rỗi thì đều ở đây chỉ để được nhìn cô một lần.
Anh rất nhiều lần đùa cợt mình, đã nhiều tuổi thế này còn chơi trò chơi của thanh niên. Nhưng những đứa trẻ đó sao luôn được ban gái tha thứ mà mình lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô? Trong lòng anh không phải không khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, đau khổ thì đau khổ, hôm sau vẫn đúng giờ đứng chờ ở đó, cho dù là nhìn thấy bóng dáng cô cũng còn hơn là chẳng thấy gì, một mình dày vò trong nhớ nhung.
Nhưng hôm nay cô lại dừng bước, thế có nghĩa là gì? Seung Hyun cảm thấy tim mình đập loạn.
Anh mở cửa xe đi xuống, đi về bóng dáng mảnh mai kia. Đầu tiên là chậm rãi nhưng sau đó không khống chế được mà bước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, khuôn mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Cô đang cười... cô cười với anh, cô đang cười với anh. Nụ cười thản nhiên lặng lẽ nở rộ trong đêm tuyết.
Seung Hyun không nhịn được mà tim nhanh. Anh vội bước đến bên cô.
Sao sáng đầy trời, ánh trăng sáng ngời, gió đêm lạnh buốt, ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy hai người
Se Na nhìn anh, hơi thở của anh hỗn độn, khuôn mặt anh có chút tiều tụy, trong mắt còn thấy cả tơ máu.
Trong đêm đen, giọng Seung Hyun trầm thấp:
- Krystal, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.
Se Na mỉm cười nói:
- Em muốn cảm ơn thuốc của anh!
Cô chỉ vào mắt mình:
- Rất hiệu quả, cảm ơn!
Seung Hyun có chút thất vọng, nhưng cô chịu gặp anh, chịu cười với anh, bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy có phải đã là đột phá lớn?
Trong lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng khiến khuôn mặt anh bỗng sáng bừng.
Se Na vẫn đang mỉm cười, tươi cười thản nhiên, khí trời dưới ánh đèn mờ ảo mà càng như mơ mơ hồ hồ, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp.
- Seung Hyun.
Cô khẽ gọi anh, giọng nhẹ nhàng, anh cảm thấy tim như chìm trong hồ nước ấm, thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng câu nói sau đó của Se Na lại như đẩy anh vào hầm đá, lạnh buốt tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Dâu Nhà Giàu 2 [BIGBANG-F(x)]
FanfictionXin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver không có ý thương mại hay PR bản thân mì...