Chap 2

541 60 1
                                    

-Sehun , em xuống cuối lớp ngồi nhé . Cô giáo cười.
-Vâng ạ . Cậu đi đi từ xuống cuối lớp và ngồi xuống .
-Xin chào , tôi tên là Huang Zitao . Người kia chìa tay trước mặt cậu .
-Oh ! Xin chào tôi tên Oh Sehun . Cậu vui vẻ bắt tay người kia . Nhưng nụ cười bị tắt ngay lập tức vì khi cậu thấy mặt người kia .
-*Là anh đúng không Tao , sao em lại gặp anh ở đây . Em rất nhớ anh . Chắc không phải anh đâu vì Zitao mà em biết đang sống ở Canada .* Cậu lấy tay tát vào mặt mấy cái để cho tỉnh .
-*Sehun , em còn nhớ anh hay đã quên . Liệu em có người yêu chưa ? Còn yêu anh không? * Rất nhiều câu hỏi trong đầu anh . 10 năm trước chính anh đã bỏ cậu mà đi . Anh biết là cậu khóc rất nhiều , nhớ anh rất nhiều nhưng anh vẫn không về . Anh trở về đây để xem cuộc sống của cậu . Khi anh về thì nhận được tin là cậu đã sang Mỹ sinh sống . Anh rất muốn gặp lại cậu . Anh đã chờ cậu 1 năm rồi khi tưởng chừng sẽ bỏ cuộc thì lại gặp cậu . Lần này chắc chắn anh sẽ giữ chắc cậu trong tay . 10 năm đã quá đủ .
Giờ ra chơi .
-Sehun , hôm nay em học thế nào? Kyungsoo vừa đi vừa ăn .
-Kyungsoo hyung , hyung có nghĩ là Zitao sẽ về đây học không ? Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không gian nào đó .
-Hyung không nghĩ tên Zitao đó về đây học hay ở đâu . Mà sao em hỏi vậy ? Kyungsoo nhìn cậu .
-Tại vì hồi nãy trên lớp , em gặp lại anh ấy , nhưng không biết có phải hay không ?
-Vậy sao em không thử hỏi xem . Kyungsoo gợi ý .
-Ý...hyung...là...hỏi...trực...tiếp...hỏi . Cậu lắp bắp nói .
-Đúng , hỏi trực tiếp xem .
-Nhưng...nhưng...có...được...không ?
-Chắc chắn là được mà . Không thử sao biết .
-Em sẽ thử .
Trên lớp .
-Tao à , chiều nay anh có thể lên sân thượng gặp tôi được không ? Cậu hỏi.
-Cũng được thôi . Anh bước vào lớp.
Buổi chiều trên sân thượng trường .
-Tôi có thể hỏi anh một chuyện không ? Cậu nhìn anh .
-Cậu cứ hỏi .
-Anh có phải là Huang Zitao của 10 năm trước không ?
-Ý cậu là sao Zitao của 10 năm trước là 10 năm trước nhưng bây giờ là bây giờ .
-........
-Vậy cậu hỏi làm gì ? Anh nhếch mếp.
-Khô...ng...có...gì...tô...ôi...ch...ỉ...ho...ỏi...thôi...tôi về lớp . Cậu bước nhanh về phía cửa .
-Nhưng tình yêu tôi dành cho em mãi mãi không thay đổi . Anh kéo cậu lại ôm chặt .
-Anh...anh...nói...cái...gì? Cậu hồi hộp hỏi lại .
-Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không thay đổi . Anh thú nhận là trong 10 năm qua anh rất nhớ em , anh luôn cho người đi tìm em khi anh trở lại đây . Anh cũng thừa nhận là anh trở về đây là vì anh nhớ em . Anh yêu em . Zitao yêu Sehun . Anh ôm chặt cậu sợ chỉ cần thả lỏng cậu sẽ biến mất .
-Em cũng yêu anh Tao .
Một chỗ nào đó .
-Nè cậu kêu tôi lên đây chỉ coi cái này thôi sao . Chan nhìn Taohun lên tiếng.
-Nè anh không biết cái gì là lãng mạn sao ? Kyungsoo không thèm nhìn Chan mà trả lời .
-Nè cậu đói chưa , tôi đói rồi đi ăn không ? Chan đứng dậy .
-Cũng đói , anh bao tôi sao ? Kyungsoo đứng dậy và hỏi .
-Vậy cậu bao tôi sao ?
-Không , anh bao tôi đi tôi không có mang tiền .
-Vậy thì đi thôi . Chan bỏ đi .
-Nè đợi tôi với . Kyungsoo đuổi theo .
Trở lại với Taohun .
-Tại sao anh không yêu người khác ? Cậu hỏi .
-Vì anh chờ em . Anh đáp .
-Tại sao anh lại chờ em ?
-Vì anh yêu em .
-Vì sao anh lại yêu em?
-Vì em là tất cả của em .
-Anh cũng là tất cả của em . Em yêu anh , Zitao .
-Anh cũng vậy .
Tình yêu của họ bắt đầu từ đó . Còn Chansoo càng ngày càng thân và đến một ngày Soo nhận ra cậu yêu Chan . Vì sợ là anh sẽ bỏ cậu khi cậu nói với anh nên đã âm thầm dấu kín , nhưng cậu không biết Chan cũng như cậu . Hai người không ai dũng cảm nói ra tình cảm của mình cho tới một ngày 4 người họ hẹn nhau đi chơi .
-Sehun , Kyungsoo hai người mà không nhanh thì tôi và Tao đi trước đó . Chan nói .
-Đợi một chút . Kyungsoo và Sehun bước ra ngoài và đóng cửa .
Công viên .
-Nè cậu lớn rồi mà còn chơi bong bóng sao ? Chan cười .
-Kệ tôi. Do không cẩn thận nên Soo đã làm rớt trái bóng ra giữa đường . Cậu chạy ra nhặt lên , từ xa chiếc xe đang chạy tới .
-Kyungsoo hyung , chạy qua bên đường đi . Sehun hét lớn .
Nghe thấy tiếng của em mình , cậu nhìn lên chiếc xe đang tới quá gần , chân cậu bị chôn ở đó mà không thể đi được . Bỗng cậu bị ngã sang bên đường , đang chuẩn bị đứng dậy thì cậu nghe . *Kéttttttt* *Rầm* . Quay mặt lại anh đang nằm đó , trên một vũng máu . Cậu chạy lại ôm anh vào lòng khóc nức nở .
-Chanyeol...hức...hức...anh...nhất định...không...được có...gì...hức...hức...tỉnh...lại...đi...nếu...Anh...chết...hức...hức...ai...sẽ...cãi...nhau...với...tôi...
5 phút sau xe cứu thương tới và đưa anh vào bệnh viện . Đến phòng cấp cứu , ba người bị chặn lại . Sehun ôm Tao khóc nức nở , Kyungsoo ngồi trượt dài xuống bức tường gần đó . Đã ba tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa ra , cậu cảm thấy lo lắng ngày càng tăng , cậu lo lắm , lo anh sẽ gặp chuyện gì . Nếu anh có chuyện gì thì cậu sẽ sống trong vằn vặt vì mình đã hại anh .
*Tinh* * Cạch*
Hai bác sĩ bước ra với nhiều mồ hôi , cậu chạy lại hỏi gấp gáp .
-Bác sĩ bạn tôi sao rồi ?
-Cậu ta đã qua tìmh trạng nguy hiểm .
-Vậy thì tốt quá . Tao vui mừng nói .
-Nhưng....
-Nhưng gì bác sĩ ? Đang vui mừng vì anh không sao thì lại nghe chữ nhưng thì nỗi lo của cậu đã trở lại .
-Nhưng.....
END Chap 2 .

| Threeshot | Em là tất cả của anh . | TaoHun , ChanSoo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ