Nhật kí ngày mưa#1: Say

150 14 4
                                    

         Tách tách tách
      Mưa vẫn nặng hạt rơi như vậy. Đã 2 tiếng trôi qua và vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm

      Phòng thi đấu chưa bao giờ im ắng tới vậy. Là do mưa át cả tiếng reo hò cổ vũ hay vốn dĩ là chẳng có ai còn tâm trạng để hò hét

      Trận đấu đã sắp đi đến hồi kết

  - Khải..... - Tiếng Quân Hạo vang lên khắp phồng khiến đối thủ đều chú ý hết cả vào cậu. 1 đám cao to lực lưỡng đầm đìa mồ hôi như muốn đè lên người cậu. Biết sao được, vì ....cậu chính là con chốt chủ yếu của đội

            Bịch

      Quân Hạo chuyền bóng, quả bóng bay vút. 1 cú chuyền tuyệt đẹp, nhưng...người nhận không phải là cậu. Người nhận bóng chính là em trai cậu-Thiên Trí Hách

   - Chết tiệt....bị lừa rồi - Đối thủ hét toáng cả lên rối rít đuổi theo Trí Hách, nhưng đã muộn mất rồi

  - Tốt rồi, cơ hội là đây! Cố lên, 1 chút nữa thôi - Thiên Trí Hách lẩm bẩm trong miệng, tự nhủ bản thân, thân người ướt sũng.

Vốn dĩ chơi từ đầu đến giờ đã là cuối trận rồi, bản thân Trí Hách tự nhận biết bản thân đang rất kiệt sức, người nóng như thiêu.
Mắt hổ phách kiên định vô thức nhìn về phía đồng hồ. 15s cuối cùng. Bất giác trong thời khắc quan trọng ấy, năng lượng bỗng tràn trề trong cơ thể, dâng trào 1 cảm xúc khó tả. Trí Hách đang dốc hết tất cả năng lượng dự trữ còn lại trong cơ thể mình. Trí Hách vươn tay, bóng...đã sắp vào rổ rồi, chỉ còn chút nữa thôi.

Khán phòng im như tờ, hồi hộp chờ đợi, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Thời khắc quan trọng...chính là đây. Ném như thế, nhất định là vào rồi nga~. Cơ mà...đúng là ở đời, không ai biết trước được chữ ngờ, ông trời thật biết trêu ngươi con người ta
Bóng đã chuẩn bị vào rổ, chẳng biết từ đâu ra, 1 thân hình cao ráo, rắn chắc, ngay cả bóng lưng cũng đủ khiến tâm tư dao động, mái tóc ướt nhèm dưới bóng đèn thật say mê. Anh vươn tay, hất nhẹ 1 cái

Reng!

Tiếng chuông inh ỏi vang khắp phòng thi đấu, trận đấu đã kết thúc, quả bóng lăn dài trên nền đất khi còn chưa chạm được rổ. Đồng đội anh mừng rỡ ôm nhau, cả khán phòng như bùng nổ bởi tiếng reo hò, tung hô: Karry!Karry!Karry
Hiển nhiên, gương mặt anh vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt bất chợt khẽ dao động qua Tuấn Khải, cậu thanh niên có vẻ ngoài giống hệt anh, môi mỏng bất giác khẽ cười!

Vương Tuấn Khải! Anh chợt thấy hứng thú với cái tên này, với con người này.
Không kể đến vẻ ngoài giống hệt anh, mà ngay cả cái cổ tay sưng tấy chưa kịp băng bó thế kia mà vẫn cố gắng kiên trì tới cùng, dù gì cũng chỉ là 1 trận đấu, nhưng cố gắng thế kia, lòng anh bất giác ngưỡng mộ

~~~~~~~~~~~~

Thiên Trí Hách sỡ dĩ trong lòng bây giờ vô cùng buồn bã và ấm ức, lòng bất giác căm phẫn, tại sao ông trời lại thích trêu đùa, banh đã gần đến thế rồi mà vẫn không vào rổ.         
Nhưng nghĩ tới người nào đó gương mặt tuấn tú tràn đầy năng lượng mọi ngày thế mà giờ mặt lại tiu nghiu, buồn hiu. Trí Hách chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.
        Mặt liệt mọi ngày trong phút chốc liền giả vờ vui vẻ không để tâm đến trận thua vừa rồi, tiến lại chỗ anh trai.
        Mắt hổ phách bất giác ôn nhu, dịu dàng khó tả, cử chỉ ân cần lấy khăn đưa cậu, mắt chợt lia xuống vết thương nơi cổ tay, hơi đau lòng:

Nhật Kí Ngày Mưa (Karry x Kai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ