32. Khởi đầu mới (end)

167 29 3
                                    


...

Một không gian tối tăm và tĩnh lặng, có lẽ đây là cái giá phải trả cho người không biết trân trọng sự sống như Kim Hyukkyu.

*Cộc! Cộc! Cộc!*

Tiếng gõ vang vọng, ồn ào đến mức khó chịu, nó kéo dài liên hồi.

"Làm sao để cái tiếng đó kết thúc đây?"

Hyukkyu tỉnh giấc, thấy mình nằm trên chiếc bàn học quen thuộc. Tiếng "Cộc! Cộc!" vẫn không ngừng phát ra

- A! Bạn học chịu dậy rồi! Bạn học ơi, có ai ngồi chỗ này chưa?

Cậu bàng hoàng khi trước mặt mình là Lee Sanghyeok ngày nào.

" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mình đã chết rồi mà?"

- Hửm bạn ơi? Bạn có nghe mình nói gì không vậy?

Cố lấy lại bình tĩnh, Hyukkyu nhẹ nhàng đáp lại

- Xin lỗi tôi mới ngủ dậy, đầu còn hơi choáng. Bàn này chưa có ai ngồi đâ-

- Ồ vậy may quá! Tôi có thể ngồi đây được không?

Sanghyeok thời cấp 3 quả là lanh chanh thật, chưa nói hết câu đã nhảy vô miệng người khác luôn rồi

- Nhưng tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi, trong góc kia còn một bàn trống, cậu có thể ngồi đó.

Sanghyeok với vẻ mặt ủ rũ vì không đạt được mục đích nhưng cũng ngoan ngoãn lui tới bàn mà cậu chỉ.



...



Trên đường về cậu vẫn suy nghĩ về điều kì lạ này, nhưng Hyukkyu cảm thấy may mắn khi lại được sống một lần nữa và ngăn thảm họa sắp sửa xảy ra với cậu trong tương lai. Điều còn lại mà Hyukkyu muốn làm nhất là đi tìm Jihoon của cậu.

Bỗng cậu nghe tiếng bước chân như có ai bám theo, vừa quay đầu thì người kia đã nấp sau bức tường

- Là ai đấy!? Tôi thấy rồi, mau ra đây đi!

Người kia cũng từ từ bước ra, gương mặt xịu xuống vì bị phát hiện

- Em...em là Jihoon ạ...

Thằng nhóc thấp hơn cậu nữa cái đầu kia, không ngờ sẽ là người hết lòng vì anh, yêu thương, chiều chuộng anh sau này.

- Sao nhóc lại bám theo anh? Biết vậy là xấu lắm không?

- Dạ em... biết..

- Sao vẫn làm?

Hyukkyu thích trêu chọc con nít thật. Đặc biệt là Jihoon, lúc này Jihoon non lắm, nhìn đáng yêu cực!

- Tại em để ý anh cũng lâu rồi... em không dám nói đâu..., nên cứ phải bám theo để quan sát anh suốt...

Kim Hyukkyu bật cười, nghĩ thấy mình cũng có hơi ác thật, con mèo nhỏ rưng rưng rồi kìa? Nó nghĩ anh sẽ chửi nó mất.

- Nếu muốn thì từ giờ cứ đi cùng anh này, cứ nấp nấp thế thì ai mà biết được?

Mèo nhỏ như không tin, mắt đang ươn ướt tự động sáng rực lên, nó nhào đến anh la lớn:

- Vângggg!!!!!!!


End.

🎉 Bạn đã đọc xong Qua ngày mai, anh sẽ yêu em nhiều hơn. 🎉
Qua ngày mai, anh sẽ yêu em nhiều hơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ