24. Những ngày còn lại (8)

130 19 8
                                    

Sáng hôm ấy Jung Jihoon đã đi làm

Hyukkyu lại ở như bao ngày, dậy ăn sáng với thức ăn do chính tay em người yêu chuẩn bị, cùng lời nhắn sến súa nhưng cực đáng yêu của Jihoon. Bữa sáng tuy ngon miệng nhưng trôi qua thật nhanh chóng khi thiếu hình bóng của Jihoon.

Đột nhiên Hyukkyu cảm thấy tức ngực và đau vòm họng kinh khủng. Một vài tiếng ho phát ra, theo phản xạ anh lấy tay bịt miệng lại. Không ngoài dự đoán bàn tay Hyukkyu lại nhuốm đầy dịch đỏ.

Sự bao bọc, yêu thương của Jihoon đã làm anh chủ quan về căn bệnh quái ác trong mình.

Kim Hyukkyu hối hận rồi.

Đáng lẽ anh nên chữa bệnh để có thể sống bên cậu vài ba năm nữa. Hyukkyu đúng là đồ ích kỉ, giờ anh mới nghĩ đến cảm xúc của Jihoon thì có kịp không nhỉ?
Nghĩ là làm anh bắt một chiếc taxi phóng thẳng đến bệnh viện.

Căn phòng khám quen thuộc, cùng người bác sĩ cũ.

- Chà Hyukkyu! Chàng trai từ bỏ hy vọng sống hôm nay lại hẹn tôi tái khám để làm gì đây? Hối hận rồi đúng chứ!

- Vâng, giờ tôi tiếp tục điều trị thì còn kịp không bác sĩ?

- Tất nhiên là được, nhưng trước đó ta cùng vô khám tổng quát cho cậu lại đã.

Vị bác sĩ đo nhịp tim cho Hyukkyu, nhịp tim rất của cậu rất bất ổn, khiến ông có những dự đoán không lành.

- Được rồi cậu vào trong để tôi kiểm tra kĩ hơn nhé.

Hyukkyu được dẫn vô phòng với những thiết bị hiện đại hơn, cậu phải xét nghiệm máu, chụp X quang...

- Ngồi đây đợi tôi một chút , hôm nay chúng tôi sẽ lấy kết quả sớm nhất cho cậu
Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi đợi, mong là bệnh tình không chuyển biến quá xấu.

1 tiếng...

2 tiếng...

Rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua

Hyukkyu ngồi một chỗ muốn ê cả mông luôn rồi! Jihoonie cũng sắp về nữa.

Bác sĩ đi ra với giấy báo xét nghiệm. Gương mặt ông nghiêm trọng thở dài

- Haizzz...

- Có chuyện gì vậy, thưa bác sĩ?

- Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu mắc ung thư phổi di căn gan, di căn xương...

Huykkuy chết lặng, cậu biết chắc chắn kết quả sẽ không tốt nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.

Ông trời thật biết cách trêu đùa cậu

- Tôi nghĩ bây giờ cậu nên nhập thì còn có cơ hội sống thêm vài tháng nữa, vì bây giờ các nội tạng trong cơ thể đang bị ảnh hưởng nặng, kể cả tim.... Nên nguy cơ đột quỵ là rất cao.

Trước khi đến đây cậu nghĩ mình có thể sống hơn cả năm trời nữa. Nhưng điều ấy đã không xảy ra.

Hyukkyu như người mất hồn, giờ này chắc chắn Jihoon đã về rồi. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hiện lên, anh không bắt máy, tâm lí vừa lo vừa sợ khiến Hyukkyu không dám đối mặt với cậu.

Anh đã khóc, khóc rất nhiều trên đường về. Nhưng Hyukkyu ép mình nín khóc, anh không muốn mèo nhỏ nhà mình lo lắng.

Về đến nhà, trời chập tối.

Nghe tiếng mở cửa, con mèo này chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy anh, tiếng thút thít lại phát ra. Hyukkyu cố gắng lấy bình tỉnh

- Jihoonie lại khóc à?

- Anh... đi đâu, Jihoon gọi thì không nghe, nhắn tin thì không thấy trả lời, em sợ anh bị làm sao, em sợ anh bỏ Jihoon.

- Jihoon bình tĩnh nghe anh nói cái này nhé?

Một cảm giác bất an khó tả bao trùm, Jung Jihoon biết điều cũng thôi nhõng nhẽo, thay vào đó cậu nghiêm túc, ngồi ngay ngắng lại.

" Mong điều sắp nói Hyukkyu - hyung sắp nói không quá tệ"

- Jihoon này... Nếu anh chỉ còn vài tháng để sống, Jihoon sẽ làm gì?

Câu hỏi của anh như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cậu hẫn một nhịp

- Chuyện này là sao Hyukkyu - hyung?

- Jihoonie chưa trả lời anh mà.

- Hyukkyu nói cho em đi... sao anh lại hỏi vậy?

Jihoon cầm lấy bả vai anh, thậm chí Hyukkyu có thể cảm nhận được tay cậu đang run lên vì lo lắng.

- Có lẽ nảy giờ em đã nghĩ đúng rồi đấy.... Chuyện đã đến nước này, anh không thể dấu được nữa...

- Hyukkyu - hyung... anh đã dấu em chuyện gì vậy?

- Thật ra, trước kia anh đã nói dối em, anh không đi điều trị bệnh, anh không muốn tiếp tục sống nữa...

Câu nói như mũi dao chí mạng đâm thẳng vào tim Jihoon, lồng ngực bỗng nhói lên một nhịp đau đớn. Cổ họng khô rát, không nói được lời nào, nhưng để làm gì chứ? Jihoon cũng chẳng còn lời nào để nói với anh.

- Nhưng Jihoon biết không? Em thương anh quá nên anh cũng muốn ở bên em thật lâu, Jihoon đã tiếp thêm cho anh khát vọng được sống đó! Không may bệnh tình anh chuyển biến xấu quá... anh xin lỗi Jihoon nhé!

Những lời nói vô tình làm tâm hồn mạnh mẽ Jihoon sụp đổ. Rõ ràng chính anh là người khâu lại trái tim đã tổn thương bấy lâu của cậu, giờ lại tự tay phá nát nó. Quá đáng thật!

Jihoon trách anh lắm, nhưng lại không muốn làm tổn thương con người nhỏ bé, yếu ớt này.

- Jihoon ghét anh cũng được, oán giận anh hay gì cũng được... nhưng xin em đừng làm tổn thương bản thân mình.

Cậu ôm chặt anh nước mắt cứ thế mà tuông ra, Hyukkyu thuận người gục lên vai cậu

- Ai mà nở ghét anh được... Em thương anh lắm nên đừng nói mấy lời đó với em.

Ôm được một lúc thì thấy bả vai gì đó hơi ướt, Jihoon nghĩ là Hyukkyu khóc nên hỏi nhỏ:

- Hyukkyu - hyung, anh đang khóc à?

Không có tiếng trả lời

Cậu thấy lạ xoay người sang thì thấy vai áo đã nhuốm một màu đỏ của máu. Vệt máu loang lỗ nhiễu từ mũi Hyukkyu, cậu lay nhẹ anh nhưng chẳng có phản ứng gì. Cảm xúc của cậu vỡ vụn thành từng mãnh

Tim Jihoon đập mạnh,vội vàng bế người yêu vào xe chạy đến bệnh viện trong khi trên người vẫn mang chiếc áo dính mảng máu lớn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện.

" Xin anh, hãy bên em thêm một chút thôi"

________________________________

T không có chuyên môn về mấy cái bệnh lí này lắm nên mọi người cứ suy nghĩ đấy là bệnh nguy hiểm thôi nhe hoan hỉ bỏ quá nhé!😭😭
Cảm ơn đã đọc đến đây!

Qua ngày mai, anh sẽ yêu em nhiều hơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ