Tiếu Hồng Trần trừng mắt nhìn Vương Đông, vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào mặt mình:
- Ý ngươi là ta?
Vương Đông ra vẻ ngây ngô đáp
- Dĩ nhiên là chú rồi.
Tuổi thật của Tiếu Hồng Trần còn chưa đến mười lăm, tuy bình thường hắn khá kiêu ngạo nhưng cũng không phải quá già dặn, tuy nhiên trên mặt lại có một chòm râu khá lạc lõng, đây cũng là lý do tại sao Vương Đông lại trêu đùa gọi hắn là chú.
- Ta già như vậy sao?
Tiếu Hồng Trần ngây ngô hỏi Vương Đông, vẻ ngây ngô của hắn còn muốn "ngây" hơn cả Vương Đông.
Vương Đông nghiêm túc gật đầu nói:
- Ừm, nhìn kỹ cũng không già lắm, chú nhất định là lão sư của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đúng không?
- Đừng có gọi ta là chú.
Tiếu Hồng Trần có chút không kềm chế nổi. Vì bình thường tính hình của hắn không được tốt cho lắm nên khi có chuyện ngoài em gái của hắn là Mộng Hồng Trần, những người còn lại đa số đều tươi cười chứ chẳng ai giúp đỡ cả.
Mộng Hồng Trần cáu kỉnh nói:
- Nhóc kia, ngươi mở mắt to ra mà nhìn. Ca ca ta mới mười bốn tuổi, còn chưa được mười lăm đâu, có già đâu hả?
Vương Đông đưa mắt sang nhìn Mộng Hồng Trần, ánh mắt lập tức thay đổi chuyển sang dạng ba phần say mê, bảy phần khao khát quyến luyến không rời.
- Tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp.
Mộng Hồng Trần bị câu nói bất ngờ của hắn làm ngẩn ngơ, đừng quên khi vừa nhập học, Vương Đông từng có một thời làm biết bao trái tim phải say đắm trước vẻ đẹp của mình, gần như đối với những cô bé đồng trang lứa đều có một lực sát thương nhất định.
Mộng Hồng Trần tuy lớn tuổi hơn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhưng thực tế không nhiều lắm. Cho nên lúc này cô nàng được một cậu bé vô cùng đẹp trai khen ngợi không khỏi đỏ mặt thẹn thùng nói:
- Cậu cũng rất đẹp trai.
Vương Đông mỉm cười nói:
- Hóa ra đây là ca ca của tỷ sao? Là anh ruột hở? Sao lại khác nhau đến thế? Đệ không thể tin nổi cả hai lại là cùng cha mẹ sinh ra đấy.
- Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao?
Tiếu Hồng Trần quả thật không nhịn nổi nữa, thằng nhóc này không những chê hắn già còn mượn cớ khen em gái hắn để chà đạp hắn, làm sao hắn nhịn được đây.
- Ca, sao anh lại dữ như thế?
Mộng Hồng Trần thấy Vương Đông hoảng sợ không kềm được mà kéo ca ca của mình lại.
- Mộng, không phải như muội thấy đâu?
Tiếu Hồng Trần trợn mắt nhìn em gái của mình, phía sau cô bé là Vương Đông đang nhướn mày khiêu khích hắn, sau đó hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng thoải mái bước khỏi tửu điếm. Trước khi đi còn không quên chào Mộng Hồng Trần nữa.