Chương 1:

46 2 0
                                    

     Tia nắng chói chang của mùa hè rọi chiếu xuống sân trường tạo nên sắc vàng rực rỡ. Cái nóng mùa gay gắt nhưng không dập tắt được niềm vui, niềm hứng khởi sắp được đón kỳ nghỉ hè của các cô cậu học sinh, sinh viên và cũng không dập tắt được sự náo nhiệt  của buổi lễ tốt nghiệp.
     Vậy là cuối cùng đã đến lễ tốt nghiệp, 4 năm gắn bó với ngôi trường Đại học đầy ắp những kỷ niệm thời sinh viên. Tất cả sinh viên năm cuối sắp phải rời xa mái trường, rời xa bạn bè, rời xa sách vở và tìm cho mình một con đường riêng đi đến tương lai.
     Cả trường Đại học Kinh tế nghiêm túc trong buổi lễ tốt nghiệp đầy long trọng này. Sau 1 tiếng đồng hồ, buổi lễ cũng kết thúc. Vậy là kết thúc 1 năm học và cũng kết thúc quãng đời đi học. Đúng thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái đã qua mà ta chưa kịp nắm bắt.
     "Tất cả lớp khoa Kinh tế chú ý, chúng ta sẽ tổ chức một party chia tay lớp, mọi người có đồng ý không?" - Một giọng nam hô to.
     "Đồng ý" - Các sinh viên khoa Kinh tế nhiệt liệt hưởng ứng với ý kiên của lớp trưởng Dương Thiên Nam.
    "Địa điểm của chúng ta là nhà hàng "Dương Dương". Mong mọi người đến đông đủ" - Anh chàng lớp trưởng tên Thiên Nam tiếp lời
    Nam đi đến chỗ một cô gái với mái tóc đen buộc cao, khuôn mặt tròn, nước da trắng rất đẹp. Ở cô không phải vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy giống tiểu thư con nhà quyền quý mà cô mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, cuốn hút. Nam vỗ nhẹ vào vai cô. Cô quay lại nhìn cậu, Nam nói:
     "An Nhiên cùng đi với lớp chứ? Bữa tiệc chia tay hôm nay mình mong mọi người đều có mặt không thiếu một ai."
     Nghe cậu nói vậy cô chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng. Nhận thấy sự đồng ý của cô, cậu vui mừng nở nụ cười.
     Thật sự để mời cô tham gia vào mấy bữa tiệc là rất khó. Cô không thích chốn ồn ào vì vậy mà cô luôn từ chối mỗi khi lớp tổ chức party. Hôm nay mời được cô dễ dàng như  vậy đương nhiên là Nam phải cảm thấy vui rồi hơn nữa cậu cũng có tình cảm với cô.
     Một cô gái có ánh mắt buồn. Ngay từ khi bước vài lớp, vẻ trầm lặng, ưu tư của cô đã thu hút sự chú ý của cậu. Có một cảm giác đặc biệt rấy lên trong cậu. Cậu muốn hiểu được suy nghĩ người con gái đó, muốn biết được nội tâm bên trong con người cô và muốn chinh phục trái tim cô. Một thiếu gia hào hoa như Nam luôn có rất nhiều các cô gái để ý và bao quanh vì thế cậu nghĩ việc chinh phục cô không khó. Nhưng cô hoàn toàn không giống như những cô gái khác, cô rất thẳng thắn và có lẽ không dễ động lòng bởi những lời nói ngọt ngào. Vì thế mà 4 năm Đại học qua cậu theo đuổi cô nhưng đều thất bại, đều nhận được sự từ chối thẳng thừng của cô. Tình cảm của cậu dành cho cô ngày càng sâu đậm nhưng ngược lại cô chỉ coi cậu như người bạn bình thường. Đã rất nhiều lần cậu hỏi lý do tại sao cô từ chối cậu nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng. Nam muốn có đáp án cho câu hỏi này, cậu đã bí mật điều tra về cô. Cuối cùng thì đáp án cũng có , một đáp án thật bất ngờ. Tất cả có lẽ do mối tình đầu 5 năm trước của cô - một mối tình không thành nhưng cô lại mang trong lòng đến tận bây giờ. Người ấy và cô đã chia tay 5 năm rồi, hai người còn cách nhau nửa vòng trái đất vậy cớ gì mà cô không quên nó đi để đón nhận tình yêu mới? Tại sao?
    

     Tại nhà hàng "Dương Dương" Nam đã đặt trước đồ ăn, giờ chỉ đợi phục vụ bê đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi, mọi người ngồi vui vẻ nói chuyện. Riêng Nhiên không nói gì, cô chỉ lẳng lặng kéo ghế đứng lên. Thấy vậy, Nam hỏi:
     "Cậu đi đâu thế?"
     "Mình ra ngoài gọi điện một lát"
     Nói rồi cô bước ra cửa nhà hàng, ấn nút gọi cho cô bạn thân Phương Thảo của mình. Từng tiếng tút vang lên, tiếp sau đó là giọng nói hồn nhiên của Thảo:
     "Alo, gọi mình chuyện gì thế?
     "Hôn nay lớp mình tổ chức tiệc chia tay nên mình không về ăn cơm ở nhà được, cậu rủ Hoàng cùng đi ăn tối nhé"
     Nghe Nhiên nói vậy, Thảo vui mừng:
     "Ok, nhưng cậu nhớ về sớm đấy"
     "Không có mình là lại tranh thủ. Cậu coi trọng Hoàng hơn mình đấy"
     "Đâu có, Nhiên của mình là nhất. Nhưng Nhiên không ở với mình cả đời được, chỉ có anh Hoàng thôi" - Thảo giọng nịnh nọt
     Cô bật cười:
     "Mình tắt máy đây, mọi người đang đợi. Bye"
     Dập máy xong, cô quay trở lại nơi mọi người tụ họp. Đồ ăn đã được đưa lên, trông món nào cũng hấp dẫn. Cả lớp khoa Kinh tế vừa ăn vừa chuyện trò rôn rả.
     Ăn xong, mọi người rủ nhau đi karaoke vui chơi thỏa thích. Ai cũng tranh nhau hát mặc dù chả ai hát hay khiến bầu không khí náo nhiệt. Nhiên chỉ ngồi một chỗ ăn hoa quả, xem mọi người hát rồi vô thức bật cười trước những trò vui của đám bạn. Nam đến chỗ cô đang ngồi nhẹ nhàng:
     "Cậu không lên hát cùng các bạn à?"
     Cô lắc đầu:
     "Mình hát tệ lắm, ngồi đây xem mọi người hát cũng được rồi"
     "Thì ở đây có ai hát hay đâu, cậu lên hát cùng mọi người cho vui" - Nam giọng dịu dàng nói
     Nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Nam không bỏ cuộc, cậu nắm cổ tay cô kéo lên rồi cầm micro nói to:
     "Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức giọng hát của ca sĩ Trần An Nhiên. Chúng ta cùng vỗ tay ủng hộ nào"
     Cô thật sự ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ của lớp trưởng, tất cả hưởng ứng hô:
     "Hát đi, hát đi..."
     Cô không biết phải làm như thế nào quay sang nhìn Nam nhờ sự cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của cậu ấy. Cô đành miễn cưỡng lên chọn bài. Bàn tay cầm khiển tivi của cô chợt dừng lại trước bài hát "Người yêu cũ". Đây là bài hát cô hay nghe nhất khi chia tay anh. Bài hát nhẹ nhàng, giai điệu buồn thật đúng với tâm trạng của cô. Mỗi lần nghe, cô lại nhớ đến anh, trái tim cô đau nhói. Dẫu biết là vậy nhưng cô vẫn được muốn hát bài hát này. Cô cầm micro lên, từ từ cất giọng.
               "Cuộc sống đâu lường trước điều gì
               Tình yêu có thể đến rồi đi
               Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt
               Mà...vẫn lạc nhau
               Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
               Mình quay lừng về phía người kia
               Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù...một lần...
               ....
               Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau
               Anh sống ra sao? Yêu người thế nào?
               Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh
               Rồi hòa đêm đến làm sao em quên
               Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa
               Anh có biết không trong em vẫn rung động
               Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em
               Chỉ là người yêu cũ..."
     Cô say xưa hát, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Cô chỉ biết rằng từng câu, từng chữ đều chân thật, thấu tận tâm can, nặng trĩu thâm tình. Tiếng hát xúc cảm của cô như tiếng lòng mình khiến người nghe cảm thấy xót xa.
               "Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần
               Ngày ấy chưa cầm tay một lần
               Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là...
               Khi...được nhìn anh vui
               Những phút giây chạy đi vội vàng
               Và ngày mình xa nhau cũng đến
               Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền
               Đã đổi thay...anh đã đổi thay
               ...
               Giọt nước mắt vẫn rơi hoài
               Kéo theo những nỗi đau dài
               Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em
               Chỉ là người yêu cũ...
               Kí ức vẫn còn...nhưng giờ anh với em
               Chỉ là...người yêu cũ..."

Mảnh ký ức của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ