Chương 2:

29 2 0
                                    

Cô mở cửa bước vào nhà thì thấy căn nhà vắng vẻ, yên tĩnh. Chắc nhỏ Thảo- bạn thân của cô đi chơi với bạn trai chưa về. Thật là cứ đi với Hoàng là Thảo lại quên giờ giấc, quên việc phải về nhà. Có người yêu bên cạnh thì ai nỡ rời.
Cũng tốt, đằng nào cô cũng muốn yên tĩnh, không muốn bị ai quấy rầy. Thảo mà ở nhà lại thấy được đôi mắt đỏ hoe của cô kiểu gì cũng tra khảo tới khi cô nói ra mới thôi.
Cô mệt mỏi nằm xuống giường, khép hờ đôi mắt sug nghĩ miên man. Sự việc diễn ra ngày hôm nay làm cô nghĩ đến anh nhiều hơn. Nỗi nhớ trong tim cồn cào, dâng trào.

Ào...ào...ào...
Một cơn mưa rào bất chợt...
Cô mở mắt nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa.
Mưa nặng hạt, vội vã, xối xả...
Mưa như muốn gội sạch toàn thành phố với ánh đèn lấp lánh trong đêm.
Nhưng mưa không thể gội sạch được ký ức về anh trong cô. Buồn bã và cô đơn...
Chợt cô hướng mắt tới chậu cây xương rồng bên cửa sổ...
Giọt mưa rơi đọng lại trên những cái gai của chậu cây xương rồng giống như những giọt sương sớm trong suốt.
Cây xương rồng... cô thích nó
Không phải ngay từ đầu cô thích nó mà niềm yêu thích xương rồng của cô là do anh truyền sang.
Nhắc đến xương rồng là người ta nhắc đến "sức mạnh".
Anh thích xương rồng vì nó có sức sống mạnh mẽ. Dù điều kiện sinh tồn của nó có khắc nghiệt đến đâu nó cũng sống được bởi xung quanh nó được bao bọc từ những cái gai nhọn.
Điều đó rất cần thiết cho cuộc sống đầy áp lực của anh. Vì vậy, anh luôn cố tạo cho lớp vỏ lạnh lùng để chống chọi với cái cuộc sống khắc nghiệt này. Nhìn vẻ ngoài xù xì, khô khan của xương rồng, ít ai biết được trong thân cây lại mọng nước, nó giống như anh vậy. Nếu thật sự hiểu rõ con người anh thì anh lại là người sống rất tình cảm và ấm áp nhưng anh chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Ngày anh tặng cô chậu cây xương rồng cũng là một ngày mưa...
Năm đó là sinh nhật tuổi 18 của cô, bầu trời đêm tối trong làn mưa liên miên. Anh cầm chậu xương rồng được gói cẩn thận mang đến tặng cô. Mặc cho trời mưa to, mưa tạt vào mặt lạnh buốt nhưng anh không quản khó khăn chỉ muốn đến và trao mòn quà này cho cô. Nhìn chậu cây xương rồng còn đọng lại những giọt mưa bên cửa sổ cô không khỏi thắc mắc. Thường con trai tặng quà cho con gái thì phải tặng những loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, đằng này anh lại tặng cô chậu xương rồng xù xì gai góc.
Để giải đáp thắc mắc của mình, hôm sau cô quyết định hỏi anh nhưng rồi anh cũng chỉ cười- một nụ cười hiếm hoi, trả lời:
"Em hậu đậu vậy thì làm sao biết chăm sóc cây cối, xương rồng là loài dễ sống nhất, em không cần chăm sóc nó chỉ cần để nó bên cửa sổ phòng mình, hàng ngày ngắm nhìn nó và...nhớ đến anh."
Chỉ sau này, khi anh quay lưng bước đi để lại một lá thư thì cô mới biết ý nghĩa thực sự của chậu xương rồng.

Nhắc đến tình yêu ai cũng nghĩ đến hoa hồng, loài hoa đẹp kiêu sa, khoe sắc hương và là biểu tượng của tình yêu. Nhưng ít ai biết đến được loài xương rồng xù xì, gai góc kia lại có một ý nghĩa về tình yêu rất đặc biệt. Nó đại diện cho một thứ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, thủy chung nhưng lại thầm kín, lặng lẽ.
Đó là một câu chuyện tình buồn nhưng đầy mãnh liệt của đôi uyên ương cùng nhau vượt qua mọi thử thách để được ở bên nhau.

"Ngày xửa, ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi khi ấy còn chưa có loài người, Trái Đất còn hoang vu lắm, thấy vậy Ngọc Hoàng bèn lấy một nắm đất và nhỏ vài đó một giọt nước thần để tạo ra một chàng trai. Ngọc Hoàng dạy chàng trai biết săn bắn, biết làm nhà rồi đưa chàng trai xuống trần gian. Thế nhưng chàng chỉ biết những gì Ngọc Hoàng dạy mà không hề biết gì về trồng trọt nên không thể phủ màu xanh lên Trái Đất. Thấy vậy, Ngọc Hoàng bèn sai một tiên nữ chuyên trông coi việc đồng áng xuống trần giúp chàng. Nàng tiên nữ đó vốn là con gái của thần Mưa và thần Gió. Không ngờ rằng họ lại vi phạm cấm kỵ của trời, họ yêu nhau say đắm, Ngọc Hoàng tức giận bắt tiên nữ về trời nhưng nàng nhất quyết không chịu về muốn được ở bên người mình yêu thương. Thấy tiên nữ kháng ý chỉ, Ngọc Hoàng liền vung tay biến chàng trai thành hàng trăm nghìn hạt nhỏ mà ngày nay người ta gọi là hạt Cát. Tưởng làm vậy thì tiên nữ sẽ từ bỏ nào ngờ nàng chỉ ôm lấy những hạt cát nhỏ mà khóc, dù cho mẹ-thần Mưa hết lòng khuyên giải, mặc cho cha nàng-thần Gió hết sức tức giận.
Nàng cứ ở đó khóc mãi, khóc mãi cho đến một ngày toàn thân nàng biến thành một thứ cây toàn thân gai góc như thể chống cự không muốn bị bắt về trời còn rễ thì ăn sâu vào trong lòng cát nóng bỏng như cánh tay nàng ôm chặt lấy chàng không muốn rời. Còn trong thân cây có một dòng nhựa trắng chảy ra tựa như dòng nước mắt chất chứa cả ngàn năm của nàng. Và loài cây đó được gọi là Xương rồng.
Thần Mưa do quá buồn bã mà từ cô con gái của mình thế nên ở sa mạc nóng bỏng nơi chỉ có chàng trai và tiên nữ - Cát và Xương rồng cả năm chẳng có giọt mua. Còn thần Gió dù có ngàn năm trôi qua nhưng vẫn còn tức giận, vẫn muốn cướp lại con gái mình nên thỉnh thoảng lại tạo nên những cơn bão cát khổng lồ cuốn tung những hạt cát bé nhỏ lên thế nhưng vẫn chẳng thể nào chia rẽ được tình yêu của họ vì...tình yêu thực sự sẽ chiến thắng.
Nơi ấy chỉ có tiếng nói tình yêu đọng lại trên cây xương rồng gai góc kia..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mảnh ký ức của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ