1.Chỉ là nỗi nhớ đẫm sương đêm.

657 45 12
                                    

Cả căn phòng nhá nhem tối, ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ ai trong phòng, chỉ thấy từng tiếng nấc nho nhỏ hoà trong làn gió lạnh buốt lùa qua cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng một khuôn mặt đẫm nước mắt khiến người ta đau lòng.

Chợt căn phòng vụt sáng, khuôn mặt kia lập tức bị che đi bởi chiếc áo khoác, sống mũi nho nhỏ thở đều đều làm người vừa bước vào an tâm rằng đã ngủ. Âm thanh trong phòng nhỏ dần, người vừa bước vào cẩn thận không phát ra tiếng động nào nhưng lại khiến cậu thiếu niên kia tò mò. Đi đâu rồi chứ?

Do Kyungsoo len lén nhìn qua mép áo, ánh sáng lọt vào làm cậu trong vô thức rụt tay lại. He hé mắt nhìn ra cậu thấy một bóng người cao lớn, một chiếc áo khoác mỏng che đi bờ vai rộng lớn, cặp kính trên sống mũi tôn lên đôi mắt long lanh, lặng yên như bức tranh thuỷ mặc. Từng ngón tay dài gõ gõ lên ghế, từng nhịp từng nhịp ân cần, trái tim Do Kyungsoo cũng vì nhịp gõ ấy mà đập nhanh hơn một chút. Cậu rụt tay lại nghe tim mình đập thình thịch, thì ra là đang nghe nhạc, thảo nào yên lặng tới vậy. Cậu thực sự rất rất muốn nói điều gì đó với hắn, nhưng biết nói thế nào, mai hắn đi rồi?

Lúc này cậu chỉ muốn quay lại hai tiếng trước, cái giây phút anh quản lí chưa thông báo rằng Chanyeol sẽ đi show. Ở cái nơi rừng rú, khỉ ho cò gáy như vậy Chanyeol sống ra sao? Bị thương sẽ có ai chăm sóc? Khóc sẽ ai đưa khăn giấy cho? Trong đầu Kyungsoo chỉ mòng mòng mấy câu hỏi ấy rồi chẳng biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Rốt cuộc cho tới giây phút Chanyeol bước vào phòng Kyungsoo mới hiểu, thì ra mình, không muốn xa cậu. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi mặt Kyungsoo đã đỏ bừng, không biết phải đối diện với Chanyeol ra sao, những câu chúc may mắn hằng ngày dường như vô dụng, đã bị nỗi buồn cuốn trôi đi mất.

Xoay bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đôi cùng Chanyeol, Kyungsoo chậm chạp thở hắt ra.

-Vẫn chưa ngủ hả? Sao còn ngọ nguậy vậy? Làm mình cứ tưởng cậu ngủ rồi!?

Chanyeol kéo phắt cái áo đang trùm trên đầu Kyungsoo ra. Ánh sáng ùa vào khiến một kẻ "đang đắm chìm trong một màu đen rực rỡ" như Kyungsoo đưa hai tay lên che mặt. Khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc ửng đỏ, các bộ phận trên cơ thể dường như đã trở lên thừa thãi. Quái khỉ, sao cậu có cảm giác mình vừa làm một hành động rất xấu xa nhỉ?

Park Chanyeol nhìn con "chuột trũi" sợ ánh sáng mà phì cười, hai tay vô thức xoa đầu Kyungsoo. Kyungsoo trợn ngược đôi mắt to tròn biết nói nhìn Chanyeol rồi cuộn người vào trong lòng cậu. Chanyeol thoáng giật mình nhưng rồi cũng co hai chân lên giường, chỉnh lại đầu cho Kyungsoo thoải mái. Cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ có đôi tay của Chanyeol lượt qua mái tóc màu đen của Kyungsoo.

-KyungSoo này, mai mình phải đi show đấy, cậu có buồn không? Nếu không có tôi cậu phải ăn mặc cho hẳn hoi, không được làm nũng, sáng phải dậy sớm, nghe chưa?

KyungSoo khịt mũi, lấy hai tay chống vào ngực của Chanyeol rồi đẩy cậu ra xa. Đôi mắt to tròn như muốn nuốt chửng hình ảnh của cậu để khắc sâu vào tim cho dù đi đến chân trời góc bể vẫn mang trong mình hình bóng ấy.

- Ờ!

- Chỉ vậy thôi hả? - Chanyeol làu bàu lườm KyungSoo.

KyungSoo mặc kệ tiếng nói của Chanyeol đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, một lúc lâu sau thì làu bàu mấy tiếng rồi nhắm mắt vào ngủ.

[Series Shortfic] Chansoo. Chỉ là nỗi nhớ đẫm sương đêm ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ