Ngày thứ 3

270 17 6
                                    

Jong Kook hạ tay cầm của máy tập xuống và ngả người ra ghế nằm,mồ hôi rơi đầy ướt thành những mảng lớn trên chiếc áo sát nách bó chặt của anh.Quờ tay xuống dưới,Jong Kook kiếm tìm chai muối khoáng và mở nắp,tu cạn sạch sẽ chỉ với một lần.Phòng tập của anh hôm nay không mở cửa vì anh muốn được ở một mình.Hôm qua sau khi chở cậu từ quán lươn về nhà,HaHa vì mệt mỏi nên lăn ra ngủ say sưa,mặc cho anh đắm chìm với suy nghĩ riêng của mình.Nhìn gương mặt vui vẻ nhu mỳ của cậu,anh không thể nào kìm lại nổi những cảm xúc trong anh.Jong Kook buồn bã vắt tay lên trán,hơi thở chậm chạp phù hợp với nhịp tim của anh.Anh thật sự không biết nói gì với cậu lúc này?Thật sự mọi thứ quá khó khăn để có thể giải quyết một cách gọn gàng,vẹn tròn cả đôi đường,nhất là với trường hợp của anh và cậu!Jong Kook thở dài,bật dậy.Anh thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với cảm giác này!Cần gì phải níu kéo lẫn nhau nữa khi tất cả mọi thứ đã trở thành vô vọng?Cần gì ở bên nhau nữa khi mai sau cả anh và cậu đều không thể thuộc nổi về nhau nữa?Những điều anh và cậu làm hoàn toàn chỉ để việc chia tay của hai người trở nên mệt mỏi và khó khăn hơn mà thôi!Vậy thì chi bằng buông tay nhau đi,chi bằng rời bỏ nhau để cả hai có thể bắt đầu một cuộc sống mới,hạnh phúc hơn,tốt đẹp hơn.....cho dù không phải là dành cho nhau!

Jong Kook cúi thấp người xuống,bả vai anh nhô lên khi đôi bàn tay anh chắp lại thành hình mái vòm,đôi mắt anh nhìn xoáy vào đó và đầu óc anh bắt đầu quay cuồng loạn nhịp.

Ngay từ lúc ban đâu đã là sai lầm!Và giữa anh và cậu cứ ngày này qua ngày khác,sai lầm này nối tiếp sai lầm khác....cuối cùng trở thành một mớ bòng bong rối loạn mà anh và cậu không thể gỡ mình ra nổi.Nếu cứ tiếp tục như vậy,có lẽ anh và cậu sẽ chết chìm cùng nhau giữa đám hỗn độn đó,mờ mịt không thể tìm nổi lối ra!Chi bằng quên nhau đi,như vậy có thể sẽ tốt hơn rất nhiều!

Nhưng nói thì như vậy,nhưng trái tim anh lại không muốn làm như thế!Anh không muốn làm điều đó một chút nào!Nếu không có cậu trên đời.....anh sẽ chết mất vì cô đơn!Người ngoài nhìn vào anh,chỉ thấy một người mạnh mẽ,khảng khái và nghĩa khí!Chứ không biết nổi sự yếu đuối và cô đơn trong trái tim anh đang mang nặng.Anh cứ luôn phải tỏ ra như vậy,tỏ ra là mình không bận tâm đến mọi thứ,tỏ ra mình mạnh mẽ và độc lập!Nhưng thực ra anh chỉ là "tên khổng lồ làm bằng đất sét"!Chỉ cần một chút lay động thôi là đổ ập xuống không thương tiếc,không do dự.Vì vậy nên năm lần bảy  lượt anh không thể rời bỏ nổi cậu!Anh bị cậu nắm đằng chuôi,bị cậu hại thành như vậy!Bây giờ muốn rút chân ra,muốn từ bỏ....cũng không thể làm nổi nữa rồi!

Thở dài bối rối.Jong Kook vò vò mái tóc ướt đẫm của mình.Anh hoang mang quá!Chơi vơi lạc lõng giữa hàng loạt câu hỏi,hàng loạt hướng đi,hàng loạt cách chọn lựa!Bây giờ để anh chọn một bên là rời bỏ cậu,để cậu tự do trở về cuộc sống của mình;một bên là vẫn đeo đuổi cậu,giữ chặt lấy cậu để thoả nỗi chờ mong của mình!Lối đường nào cũng có cái đúng cái sai,lối đường nào cũng nên làm,lối đường nào anh cũng mong muốn....!Anh biết làm gì bây giờ?Nếu cứ tiếp tục như vậy.....anh đến điên lên mà chết mất thôi!

Jong Kook thở dài,đứng dậy bước vào phòng tắm.Anh vứt chiếc khăn lau mồ hôi vào giỏ quần áo bẩn,vặn vòi nước và xả thẳng vào đầu.Dòng nước mát lạnh làm anh tỉnh táo gần như hoàn toàn.Jong Kook đứng dưới vòi nước rất lâu,rất lâu.Đôi mắt anh mơ ra,mặc cho những dòng nước cay xè len vào trong đó......Có lẽ gần một tiếng đồng hồ trôi qua,anh mới dần cử động lại.Khuôn mặt anh nghiêm lại lạnh lẽo vô cùng và anh thản nhiên vớ lấy hộp dầu tắm và bơm tràn tay ra tay.Jong Kook theo thói quen kỳ cọ cơ thể,gội đầu và làm tất cả công việc cần thiết rồi bước ra ngoài,sau khi cuốn chiếc khăn tắm hờ hững ở hông.Jong Kook vớ lấy chiếc máy sấy tóc,bật nút và bắt đầu làm khô tóc của mình.Gương mặt anh đanh cứng và mệt mỏi vô cùng.

Mười ngày cuối để yêu em [HaKook Couple] [Long fic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ