Ngày thứ 10 (end)

472 30 13
                                    

Nhật ký của Kim Jong Kook

Ngày....tháng 11 năm 2012

Lâu lắm rồi anh mới viết nhật ký!Thật ra đã hơn 10 năm nay rồi,anh không động đến việc này!Công việc,cuộc sống,mọi thứ....cứ cuốn anh đi khiến anh không thể nhớ ra mình còn một quyển nhật ký như vậy trong hộc tủ!Em biết không anh gần như đã phải lục tung cả căn nhà lên để tìm nó,cuối cùng anh lôi nó ra từ một hộp đựng đồ cũ tít tận trong  góc cùng của phòng để đồ!Thật may mắn khi nó vẫn còn những trang giấy trống...mặc dù ố vàng hết rồi!Anh thật sự cần một nơi để chia sẻ....tất cả những cảm xúc trong lòng!

Hôm nay là ngày cuối cùng anh và em còn là của nhau,chỉ khi nào kim đồng hồ điểm 12h...khi đó em sẽ không còn ở bên anh!Và anh ngồi đây,một mình và viết những dòng chữ xiêu vẹo này....em sẽ không bao giờ được biết....anh sẽ không cho em đọc được đâu!

Ngày hôm qua sau khi em về nhà,anh đã thấy em vui như thế nào!Anh chưa bao giờ được nhìn thấy đứa trẻ của anh cười rạng rỡ như vậy!Nụ cười của em khi ở bên anh hoàn toàn khác nụ cười đó,nó mạnh mẽ hơn,độc lập hơn và tự chủ hơn....có lẽ em thật sự đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa!Em sẽ rất cứng rắn để chăm sóc cho vợ em....và cho con của em!

Anh thật sự rất bất ngờ khi anh được nghe Byul nói rằng cô ấy đã mang bầu được bốn tháng!Em quen cô ấy hơn 6 tháng và cô ấy đã mang bầu bốn tháng!Em thật sự rất khá!Khá hơn anh nghĩ rất nhiều!Vậy là bây giờ đã có một sinh linh dần hình thành,chỉ hơn 5 tháng nữa thôi,chúng ta sẽ chào đón thiên thần của em và Byul ra đời!Anh thật sự rất hồi hộp mong đến ngày đó!Anh muốn được ngắm nhìn con trai em,tương lai của em,những gì em để lại cuộc đời sau này....thật sự anh rất mong muốn điều đó!

Hôm nay mặc dù là ngày cuối cùng anh và em được ở bên nhau nhưng anh không muốn em ở lại,anh đã nói em hãy về đi!Ánh mắt khó hiểu lúc đó của em anh biết...nhưng anh nghĩ rằng mọi chuyện nên dừng lại!Dù chúng ta có ở bên nhau bao lâu đi nữa....mà không thuộc về nhau thì cũng không coi là duyên nợ!Chỉ cần anh nhớ đến em!Em nghĩ đến anh....chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi!

Anh từng đọc ở đâu đó có một câu nói rất hay....anh không nhớ rõ rệt nhưng đại ý là như vậy:"Tình cảm giống như một sợi chỉ thắt vào trái tim ta,mặc dù rất nhỏ,rất mỏng manh không hề nhìn thấy nhưng mỗi khi thít chặt lại làm ta đau đớn không nguôi!Nỗi đau kinh hoàng...giống như nếm trải địa ngục!".

Anh hiểu cảm giác đó!

Trái tim anh cũng đang rất đau!

Nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp!

Hạnh phúc....có lẽ đơn giản là biết buông tay đúng lúc....những gì không phải là của mình....sẽ vĩnh viễn không phải là của mình phải không em?

Anh và em thật giống hai đường thẳng song song,hai đường thẳng đi cạnh nhau nhưng không bao giờ gặp nhau!Nhưng anh đã cố bẻ cong đường đi của mình để chạm vào em,anh đã cố chấp,anh đã cho rằng mọi việc anh làm là đúng...và bây giờ anh đã nhận ra....anh lạc lối mất rồi!

Và anh không muốn em lạc lối giống anh!

Chúng ta không dành cho nhau....nhưng anh vẫn sẽ giữ nguyên lời nói của mình....nếu em sinh ra là con gái....nhất định em sẽ phải gả cho anh!

Anh cũng đã từng nói anh thích vợ mình cao 1m68,bụ bẫm với đôi mắt to tròn vì mắt anh thì bé!Mọi người nghe xong thì liên tưởng ngay đến Ji Hyo....nhưng họ đâu thể nghĩ rằng khi anh nói điều đó là khi anh đang nghĩ đến em!

Anh đang miêu tả em mà....đúng không Dong Hoon?

Ngày em kết hôn,anh nhất định sẽ tới dự!Anh sẽ không làm ầm lên đâu,sẽ không bực tức đập phá,cũng không có chuyện giận hờn em vô cớ....anh sẽ chỉ ngồi một góc....và im lặng nhìn em!Anh sẽ mỉm cười khi thấy em trao nhẫn cưới cho Byul,khi hai đứa đọc lời thề trước Chúa!Anh sẽ thấy hạnh phúc lắm....khi có người trên đời thay thế cho anh chăm sóc em!

Anh không thể thay đổi mọi thứ....anh không có quyền làm như vậy,và anh cũng không thể làm như thế!Anh chỉ có thể im lặng nhìn ngắm em,im lặng chăm sóc em,im lặng quan tâm em!Nếu sau này em thấy anh trở nên xa cách thì xin em hãy đừng buồn!Đó là cách duy nhất để anh có thể yêu thương em trọn vẹn....không làm tổn hại đến em!Không làm em khó xử....cũng không níu giữ em!

Yêu thương....là trân trọng!

Anh sẽ trân trọng những khoảng khắc chúng ta đã có với nhau....nhất định sẽ rất trân trọng!

Có lẽ bây giờ em đang ở nhà....và có lẽ em đang nghĩ đến anh!Anh đã tắt điện thoại để em không thể liên lạc với anh!Anh sợ khi nghe giọng nói của em xong,âm thanh ấy rồi sẽ làm anh không thể kìm chế được nữa!Rồi anh sẽ phá vỡ tất cả....anh không thể làm như vậy!

Anh và em.....chúng ta cùng hứa sẽ sống thật tốt nhé!Nhất là em.....Dong Hoon!

Anh thật sự không  muốn xa cách em....anh thật sự không muốn...."

............

Đã sang ngày mới!

Ánh mắt Jong Kook bâng khuâng nhìn vô định,những ánh đèn mờ ảo tuyệt vọng.....!

Là hạnh phúc.....cũng là đau khổ!

Là yêu thương.....cũng là oán hận!

Là tương phùng....và cũng là chia tay!

Jong Kook thở nhẹ.....giọng anh vang lên....và tan vào không khí,tan vào màn đêm....

"Tạm biệt.....Dong Hoon".


Trong căn phòng,trang nhật ký bị anh lật lại nằm im lìm...Trên trang giấy đã hoen màu vàng ố là xiêu vẹo dòng chữ:

"My love....HDH.....my life..."

.............

(Toàn văn hoàn)

Cám ơn các bạn đã theo dõi cho đến fic cuối!Cuối cùng đã lấp xong hố!Tuyệt vời.....!>.<

Sammy



Mười ngày cuối để yêu em [HaKook Couple] [Long fic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ