Author: Runie_SRen
Hiện đại, HE, ôn nhu công, ngốc thụ
==================================================
Mưa rơi không ngớt, không khí buổi sáng ảm đạm hơn thường ngày, có cảm giác lạnh lẽo.Ở một căn biệt thự, có một thiếu niên đang ngân nga giai điệu mình yêu thích, tay thì làm bữa sáng, trông thật vui vẻ.
Bữa sáng được làm xong, liền đem ra bàn ăn. Nhìn tất cả với nụ cười tươi tắn, nó cảm thấy hài lòng.
Tháo tạp dề màu nâu ra, xếp gọn gàng rồi đặt lên bàn ăn, nó tiến lên cầu thang, thẳng tới cánh cửa to màu đỏ sẫm, dùng bàn tay thon gọn, gõ nhẹ vài cái. Ý muốn nhắc nhở người bên trong mau thanh tỉnh.
Không nghe thấy hồi âm gì, nó mỉm cười rồi mở cửa thật nhẹ nhàng tiến vào.
Nhìn về hướng chiếc giường, một thanh niên tuấn mĩ đang say giấc, nó bất giác tiến về phía giường, tay chạm nhẹ lên mái đầu có chút rối.
Thanh niên kia mở mắt, điều hắn thấy đầu tiên là con người kia, người mà hắn yêu thương đang nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp ở trên môi.
Hắn thích như vậy, thích nhìn thấy nó là người đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn vào một ngày mới.
Ngồi dậy, hắn nhìn nó mà cười tươi, là nụ cười chào ngày mới.
" Sáng hảo, Baekhyun"
" Sáng hảo, xuống ăn sáng nào ChanYeol."
"Được, ta vệ sinh đã, ngươi cứ xuống trước"
"Ân~"- Nó liền ly khai khỏi phòng, không quên nở nụ cười với tôi, nếu không kìm chế tôi sẽ nhào tới hôn nó mất. Nó luôn làm tôi phát điên vì nụ cười đó!
Nhanh chóng thanh tẩy cơ thể, hắn thay bộ quần áo đơn giản, lấy điện thoại trên giường rồi ly khai đi.
Vừa xuống tới phòng ăn, hương thơm liền xộc vào mũi hắn, cũng vậy mà bụng hắn liền cồn cào. Ngồi xuống ghế hướng đối diện với nó, hắn liền dùng bữa sáng một cách ngon lành.
Nhưng hắn không biết, trong khi hắn đang thưởng thức bữa sáng thì ở hướng đối diện nó nhìn hắn, rồi nở một nụ cười.
Dùng xong bữa sáng, nó nhanh nhẹn dọn dẹp, hắn lên phòng thay đồ rồi nói là có việc nên đi lát. Bảo nó không nên làm nhiều việc quá, nó gật đầu rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn ngẩn ra vài giây để tiếp nhận sự việc vừa xảy ra.
Nó hôn hắn?!!!
Ra khỏi nhà nhưng vẫn còn suy nghĩ về việc khi nãy. Cảm giác khi môi cả hai chạm nhau, hắn vẫn cảm nhận thấy mắt nó có ý cười.
Nó sao làm vậy? Yêu hắn sao? Vừa rồi là thổ lộ sao, hay chỉ là nụ hôn chào tạm biệt bình thường???
Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
Chợt, hắn dừng trước một cửa hàng, là cửa hàng bán quần áo bình thường nhưng mà thân ảnh quen thuộc phản chiếu qua lớp cửa kính làm hắn khựng lại đôi chút. Nhưng rồi lại đi tiếp, khoé môi hiện tia cười.
Cuối cùng hắn cũng hiểu, đồ ngốc!
Cố ý đi vào một hẻm nhỏ, rồi biến mất. Người đó không thấy hắn liền đi ra từ nơi trốn, mắt tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, cả người bị ép vào tường, hắn mãnh liệt hôn. Nhưng người đó không phản kháng còn tiếp nhận lưỡi hắn tiến vào trong.
Cả hai cuồng nhiệt sau nụ hôn, hắn cười mắng yêu người thấp hơn mình nửa đầu.
"Bảo bối ngốc, sao lại ra ngoài?"
Mặt ai kia thoáng ửng đỏ, cắn cắn môi nhỏ.
Thấy người đó im lặng, hắn phì cười, môi chậm rãi nói ra từng chữ.
" Anh. Yêu. Em. Baekhyun!!"
Nó ngẩn ra, chưa kịp mở miệng nói liền bị cuốn vào nụ hôn kiểu Pháp.
_END_