ba bảy

344 48 16
                                    

______hôm nay sanghyeok có lịch fan meeting nên wangho đã chở anh đi, đến tối anh nhận được tin của bệnh viện rằng bố anh đang có tình trạng không tốt, chính vì thế khi đang trên đường thì sanghyeok bảo wangho thả mình xuống ngã tư rồi mình tự đi ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______
hôm nay sanghyeok có lịch fan meeting nên wangho đã chở anh đi, đến tối anh nhận được tin của bệnh viện rằng bố anh đang có tình trạng không tốt, chính vì thế khi đang trên đường thì sanghyeok bảo wangho thả mình xuống ngã tư rồi mình tự đi bộ ngược lại về chỗ bệnh viện.

wangho cũng nghe theo lời mà thả anh xuống rồi đi về nhà.

bỗng nhiên đang đi bình thường thì sanghyeok bị một chiếc xe đi với vận tốc cao đâm thẳng vào người khiến sanghyeok bay lên không trung và đầu đập thẳng xuống dưới đất. máu chảy ra lênh láng khắp đường, sanghyeok cứ nằm thế đến khi người dân đi qua và phát hiện anh nằm trên đường.

với thân thế là một người nổi tiếng thì tốc độ lan tin đúng là không đùa được, sanghyeok thì còn đang trên xe cứu thương mà giờ này thì chắc ai cũng biết ca sĩ số 1 hàn quốc bị một chiếc xe tông rồi.

wangho về đến nhà cũng có cảm giác mình bị theo dõi nên thấy không ổn,..

" ê faker mới bị.."

chưa nghe xong hết câu thì cậu đã bị đánh từ phía sau và bị chở đi rồi.

" bệnh nhân lee sanghyeok, bị xe tông với vận tốc cao, chấn thương nặng ở phần đầu."

hiện tại có thế nói tình trạng của sanghyeok bây giờ đang ở trạng thái không tốt chút nào, không biết xe tông là cố tình hay cố ý. nhưng dù sao cũng suýt mất đi một mạng người rồi.

wangho mở mắt ra thấy trước mắt mình chỉ là một màu đen và tiếng xe hơi, cùng với tiếng của nữ và nam đan xen với nhau.

xuống xe cậu bị bế lên và vứt vào xó như một túi rách, một kẻ đã bỏ túi trên đầu cậu ra.

" e-eunha?"

" đúng là han wangho thật này, sanghyeok chăm sóc nhìn cậu trắng trẻo hơn ra ấy nhỉ?"

" chả nhẽ cậu là..."

" ừm, tôi là ngườii ẩn danh đó đấy."

wangho nghe xong thì cười một cái, thì ra trên thế giới này có loại người như thế này sao?

" sao thế mày ghen tị vì anh ấy yêu tao à?"

cô ta bỗng dưng tát bốp một cái, wangho quay ra định chửi thì eunha lại nắm tóc wangho và tát em không ngừng khiến bên má trắng của em dần biến thành màu đỏ.

" con mụ điên này!?"

" ừ tao ghen tị đấy, giờ để mấy thằng này ở đây hiếp mày, thì chắc sanghyeok cũng chẳng ngó mày thêm lần nào nữa đâu."

" biết sao không, tao đã tông sanghyeok đấy." - cô ta cười phá lên

" giờ mà sanghyeok đến đây xong trên người mày toàn mùi tanh của tinh dịch, tao không biết anh ta sẽ như thế nào với mày nữa."

" mày điên thật rồi."

wangho rơi nước mắt vì tức, tức vì không làm gì được cô ta còn eunha ngồi hút thuốc rồi còn nhả khói vào mặt em.

" wangho này, biết 7 năm qua sanghyeok đã đau khổ thế nào chứ?"

cô ta lấy điếu thuốc trên tay mình rồi dí vào người em khiến wangho hét toáng lên vì rát, nước mắt sinh lý ngày chảy ra càng nhiều. cô ta lại nói rằng như thế là chưa đủ nên càng dí nhiều ở khuỷu tay, xương quai xanh.

wangho đã mệt lắm rồi.

" đấy là cảm giác của sanghyeok khi mày bỏ anh ta đấy."

" đánh nó đi, tao đến viện thăm sanghyeok đây. à nhớ đừng cởi quần áo nó ra, tao vẫn phải để chừa mặt mũi cho nó."

wangho chỉ biết chống chịu bị chúng nó đánh liên tục trong suốt hơn 1 tiếng, em bị đánh cho đến bầm tím, chảy hết máu đầu rồi.

em nằm trên sàn khóc, khóc rất nhiều. em nhớ sanghyeok, em cần sanghyeok ở đây để chăm em.

wangho nhắm mắt thiếp đi.

cho đến bây giờ đã 1 ngày kể từ sự việc trôi qua, nhóm của sanghyeok và wangho đều không liên lạc được cho em, không ai biết em đang ở đâu cả. nhưng người mất tích phải 72 giờ sau mới được xác định là mất tích nên giờ hyukkyu với mọi người không biết nên làm gì cả.

sanghyeok ở trong bệnh viện thì cũng đã tỉnh sau cơn hôn mê, anh cảm thấy có phần nhức ở đầu.

" w-wangho.."

dù mới từ cõi chết về, người đầu tiên anh gọi vẫn là wangho.

nhưng kết quả là anh không thấy ai, hyukkyu đi vào thấy sanghyeok đã tỉnh nên vào hỏi thăm nhưng anh chỉ cảm ơn rồi ngồi dậy hỏi wangho đâu.

" em ấy...mất tích rồi, từ hôm qua không ai liên lạc được với em ấy cả."

" s-sao?"

sanghyeok mới tỉnh dậy mà nghe được tin như sét đánh ngang tai, đột nhiên anh nhớ đến tin nhắn wangho nói rằng có một người đã nhắn với em rằng phải cho gặp anh không sẽ có chuyện.

vậy là người ấy đã bắt cóc em wangho đi rồi.

" mày đi xe đến đây không?"

" có"

" cho tao mượn."

" làm gì? mày định đi đâu?"

" đi tìm wangho."

" điên à, mày mới tỉnh?"

" tao bị điên đấy, nhưng mà chắc chắn em ấy đang cần tao bây giờ."

sanghyeom rút kim tiêm ra và vào phòng vệ sinh thay quần áo rồi chạy ra ngoài và hắn đã gặp eunha.

" a sanghyeokie!"

" tránh ra."

" sao thế? em đến thăm anh mà~"

" cô nói đi, wangho ở đâu hả?"

" sao hỏi em thằng đó?"

" thằng?"

" anh thật sự muốn biết à?"

" được thôi, số nhà XX, quận YY."

sanghyeok liếc eunha một cái rồi rời đi.

" sanghyeok này,.."

" wangho ấy.."

" chết rồi."

sanghyeok không tin vào tai mình, vẫn hỏi lại lần nữa.

" cô nói gì."

eunha cười nhẹ - " han wangho chết rồi."

_______________________

bye bye🤗

fakenut | đồ tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ