chap 7

547 43 4
                                    

Cậu sợ....

Sợ cái ngày mà phải lòng hắn rồi phải phản bội

Cảm giác đó đau đớn lắm ,đột nhiên nhói mạnh ở tim

Buông ra một tiếng thở dài chán nản rồi đi đến chỗ Sehun ngồi.

- sao vậy?

- không có gì!! - cậu cười nhạt

Hắn vòng tay qua eo cậu rồi kéo vào lòng, thơm nhẹ lên má cậu
~ giờ thì em biết tôi yêu em đến nhường nào rồi chứ?

-.........

~ thôi! Chỉ cần em hiểu vậy là tôi vui rồi

*
Cả hai đang coi " I hear your voice " - một bộ phim tình cảm Hàn Quốc trong phòng.

Nhân vật nữ trong phim lại chẳng hề thừa nhận lời yêu với nhân vật nam mặc dù trong lòng Có rất nhiều tâm tình

Hắn chăm chú nhìn lên màn hình ti vi, chốc lại nở ra một nụ cười thật tươi.

~ Có lẽ em thích anh thật rồi!!

~ anh thật dễ thương

~ em phải làm sao đây?

Cậu say sưa ngắm hắn cho đến khi hết phim,nhưng cậu chẳng để ý vào phim tí nào.

~ người đẹp, đi ngủ nào!! - Hắn gọi cậu về hiện tại

~ Ừ... Ừm.. - cậu bối rối.

Trong lòng Có điểm hạnh phúc, mặt cậu đỏ dần

__________________________________________________
_____

~ Em yêu anh, em yêu anh

~ Anh thật đáng yêu và ngốc nghếch

~ nói rằng anh yêu em?

~ ôm em,ôm em

~ Hôn em , hôn em

~ hãy nói rằng anh rất nhớ em...

Giọng hát trong trẻo của cậu cất lên làm hắn ngớ người.

mỹ nhân vừa thú nhận yêu hắn kìa, cuối cùng cậu cũng đã yêu hắn rồi..

Cậu phì cười vì biểu cảm khuôn mặt của hắn, rồi cậu liền nằm xuống giường cuộn tròn trong Chăn, quay lưng giả vờ ngủ...

Hắn vui sướng đến tột độ, ôm lấy mỹ nhân và Cù léc

~ bỏ Chăn ra nào!

~ không!!

~ em vừa nói ôm em với hôn em đi mà, bỏ chăn ra để anh hôn nào

~ Haha... há. .ha... đừng Cù em nữa

~ sẽ ngừng khi em bỏ Chăn ra...

Và cậu bỏ chăn ra ..được thế hắn ôm chầm cậu vào lòng:

~ cảm ơn em!

~ vì cái gì?

~ vì đã yêu tôi

Đúng là anh thật ngốc mà. Tại sao phải nói cảm ơn chứ? đừng nói những lời ấy nhanh như vậy. Em sẽ lại làm tổn thương anh và sẽ khiến anh đau khổ

[longfic] [Hunhan ver] Mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ