Chương 46

16.2K 683 38
                                    


Chương 46:


"Tiểu thư, con về rồi a? Buổi tối ta làm cho con món sườn heo chua ngọt con thích nhất. Lão gia đã ngồi ở chỗ kia đợi con rất lâu rồi." Lưu thẩm chỉ vào phương hướng Từ Vạn Hồng yêu thương nói giống như nói với cháu gái mình, nét mặt Từ Tử Kỳ không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng, chẳng qua là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đường nét trên mặt rõ ràng nhu hòa rất nhiều.

Lưu thẩm, từ lúc Từ Tử Kỳ còn nhỏ thì đã làm người giúp việc ở đây, gần như chăm sóc ba đời Từ gia, cho dù là lão gia tử cũng không xem bà như người ngoài, huống chi Từ Tử Kỳ từ nhỏ đến lớn đều nhận hết yêu thương từ bà chứ?

"Dạ, vậy làm phiền Lưu thẩm!" sau khi Từ Tử Kỳ nói với Lưu xong liền bất động thanh sắc đi tới trước người Từ Vạn Hồng đang khép hờ hai mắt kêu "Ông nội".

Lưu thẩm lui qua một bên, nhìn nữ hài mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn, từ lúc xuất ngoại du học trở về tính tình lại càng lạnh lùng. Chỉ riêng đối với người làm bọn họ chưa bao giờ lên mặt, không có một chút tính tình đại tiểu thư nuông chiều, cũng đương nhiên giành được sự chú ý và yêu thương của mọi người. Dưới đáy lòng tất cả họ đều yêu thương vị tiểu thư xinh đẹp cao ngạo này, nhiều trọng trách như vậy lại đặt tên người một nữ hài tử mãnh mai như thế này, làm sao chịu được a? Thế nhưng làm người, nên làm tốt bổn phận của mình, Lưu thẩm hiểu rõ đạo lý này, tuy rằng trong lòng không đồng ý phương thức giáo dục của lão gia tử, nhưng ngoài mặt không thể hỏi, chỉ có thể dùng phương thức của mình mà quan tâm vị tiểu thư khiến người yêu thương này.

Dường như Từ Vạn Hồng đã sớm biết Từ Tử Kỳ đứng ở cửa một hồi lâu, chỉ chờ Từ Tử Kỳ gọi hắn một tiếng ông nội mới bằng lòng mở mắt ra."Ừ." Một giọng nam có phần già dặn mạnh mẽ xen lẫn nồng nặc giọng mũi phát ra.

Từ Tử Kỳ cũng giống như đã sớm ngờ tới phản ứng của Từ Vạn Hồng, sau khi thăm hỏi vài câu, liền trực tiếp lên phòng.

Mà Lưu thẩm ở một bên nhìn thấy tình hình như vậy, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, hai ông cháu đều chung một tính tình, cứng đầu. Già cứng đầu, đứa nhỏ cũng cứng đầu, không ai chịu nhường một bước, thật đúng là từ một khuôn khắc ra.

Sau khi Từ Tử Kỳ lên lầu, cầm điện thoại di động, ở trên xe nghe thanh âm của ngốc tử lãnh đạm như vậy, thực sự là cảm thấy được không thoải mái. Tiểu rùa đen kia hiện tại dám thể hiện sắc mặt với nàng, vậy thì nguy, nói không chừng sau này không thể không leo lên đầu mình, việc này không thể để lâu, kiên quyết không thể nuông chiều. Nghĩ đến Nguyên Họa sáng sớm rời giường bị mình chọc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Từ Tử Kỳ liền cảm thấy thú vị, thì ra đôi khi nuôi một tiểu rùa cũng không phải không tốt, ít nhất lúc này còn có thể mang cho nàng không ít hồi ức vui vẻ. Thế nhưng vừa nghĩ tới ngốc tử kia dĩ nhiên lại một mình ngủ sô pha, không cùng nàng ngủ ở trên một giường, Từ Tử Kỳ lại tức giận, dám cả gan ghét bỏ nàng, cũng chỉ có Nguyên Họa nàng mới có gan dám bỏ lại nàng ngủ một mình.

[BHTT][Edited-Hoàn]Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế - Endless Đãi TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ