Mình yêu cậu!

275 22 0
                                    


Note: Hàng của SongBac. Chắc là người duy nhất ship couple này. Mấy cái thời gian sự kiện có sai sót vui lòng bỏ qua. Lười đi tra kĩ lưỡng lắm rồi, nên nhớ thì viết ra thôi.

"Mình yêu cậu, Tomochin."

Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt và thấy "bản thân mình" đang cùng cô ấy hôn nhau, nhưng tôi biết đây không phải là tôi. Đây chưa bao giờ là tôi.

Tôi giật mình bỏ chạy, để lại sau lưng tiếng gọi của Chiyuu. Những bước chân của tôi trống rỗng và vô hồn, tôi chẳng nhận ra mình đi đâu cho đến khi tuyết và gió đêm thổi lùa vào mái tóc được nhuộm và chăm sóc kĩ lưỡng.

Tháp Tokyo về đêm vẫn đẹp khi nhìn từ ban công một tòa nhà bất kì nào, tôi ngồi lên lan can xi măng và ngắm nhìn những ngón tay mình. Chúng được chăm sóc thật kĩ lưỡng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến những hoa văn họa tiết phức tạp trên nó tróc ra.

Thời gian qua tôi đã học được cách chăm sóc bản thân mình hơn, móng tay, tóc tai. Tôi đã tưởng mình có thể quen với việc này vĩnh viễn, nhưng giờ đây khi ở bên và nhận ra rằng người Chiyuu yêu lại chẳng phải là tôi.

Nếu như lúc đó...

"Rena-chan, chị nhìn gì vậy?!"

Jurina gọi và khiến tôi giật mình, trong lúc mải nhìn các thành viên trong AKB-san luyện tập, tôi không biết em ấy đã đến gần mình từ lúc nào.

"Không có gì, chị chỉ đang thắc mắc.." Tôi quay lại nhìn Jurina, con bé lúc này vẫn đang mặc bồ đồ của Center, dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh cuối, nhưng theo lịch thì lúc này Jurina đã phải quay trước những phân đoạn đó. "...Họ lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy ư?!" Tôi nói và mong chờ một phản ứng gì đó không đồng tình ở Jurina, nhưng con bé chỉ cười xòa và trả lời tôi.

"Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng hầu hết là thế?! Đó là lý do mà ở AKB khiến em thoải mái hơn." Tôi cau mày khi nghe điều đó, nhưng Jurina nói như thể nắm thóp của tôi.

"Đố kị là một tật xấu, Rena-chan."

"Này em nói cái gì, chị không có..." Tôi nói ngay lập tức để chắc rằng Jurina không hiểu sai ý tôi.

"Rồi rồi. Sao cũng được. Nhưng hôm nay chị về trước đi nhé." Nói rồi con bé bỏ đi.

Tôi chỉ thắc mắc điều gì đã tạo nên một AKB thành công với những thành viên nổi bật. Nhưng có vẻ tôi đã phải thất vọng, tôi đã chẳng tìm thấy gì để học hỏi ở họ. Điều duy nhất tôi thấy là họ rất vui vẻ và thoải mái đến mức không nghiêm túc.

Tôi nhấc túi xách lên và cúi chào mọi người ra về, có lẽ tôi cần vài lời khuyên ở thần linh hơn là học hỏi ở một con người.

Trên đường về, tôi đi ngang qua một ngôi đền nhỏ. Nó khá vắng vẻ và đơn giản, tôi không thể nhận ra đây là nơi nào, cũng như nó thậm chí có tồn tại ở đó từ trước hay không. Nhưng không sao, vì nó phù hợp với suy nghĩ cần lời khuyên của thần linh trước đó nên tôi không chần chờ gì mà ghé vào ngay.

"Ước gì..." Sau khi thả đồng xu vào hộp và chắp tay lại tôi mới cảm thấy việc mình đang làm nó ngớ ngẩn đến mức nào.

2shots - Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ