Yêu ai?

158 15 0
                                    

Note 1: Mấy cái thời gian sự kiện có sai sót vui lòng bỏ qua. Lười đi tra kĩ lưỡng lắm rồi, nên nhớ thì viết ra thôi.
Note 2: Này thì dài, :'( Đọc cho đã đi nha. :'(

Chiyuu ngước lên nhìn Tomochin khi nghe tiếng gọi "Tomo" thân thuộc, cô nhận ra đây là người mà cô đã mong chờ quay lại. Không chần chừ thêm nữa, cô ôm chầm lấy cô ấy.

"Cảm giác thật khác." Chiyuu lẩm bẩm và siết chặt cái ôm, cô không rõ mình đang vui mừng hay thất vọng vì sự khác biệt đó, sâu bên trong cô cũng không rõ cảm giác của mình nữa.

"Sao vậy Tomo?" Tomochin hỏi khi Chiyuu đột ngột buông cô ra, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô định của cô ấy.

Đột nhiên nhớ ra rằng Rena hẳn cũng đang ở đây, vì chính cô là người đưa cô ấy tới đây mà. Dù nói cứng trước mặt Rena vậy nhưng Tomochin làm sao có thể yên tâm được, cô vùng dậy nửa đêm và bắt chuyến xe cuối cùng đến đây. Cô đã đứng bên ngoài nhà Chiyuu như một kẻ quấy rối ngu ngốc, và chính nhờ điều đó mà cô đã đuổi kịp Rena lên tòa nhà cao tầng này, chứ không phải mất công đi kiếm lòng vòng như Chiyuu.

Điều duy nhất mà cô không ngờ tới là họ lại hoán đổi ngay lúc này. Cô thật sự cũng không biết rõ mình có vui mừng vì sự hoán đổi này hay không?!

Bỏ lại lời xin lỗi khó hiểu, cả hai rời đi bỏ lại Rena. Cô nhận thấy những cơn gió kia lùa vào trong mái tóc đen dài của mình, những bông tuyết đậu trên tóc mái cô tan ra khiến chúng ướt bết vào trán cũng như đôi mắt và gò má đẫm nước mắt của cô.

Và có lẽ Rena sẽ còn tiếp tục ngồi khóc ở đó, nếu không có ánh đèn pin rọi vào mắt cô. Người bảo vệ xuất hiện và nhắc cô hãy về nhà đi vì đã khuya rồi.

Rena gạt nhanh những giọt nước mắt, cô cảm thấy may mắn vì ở Tokyo này sẽ không ai nhận ra cô, cúi gằm mặt bước vội xuống cầu thang, Rena ra khỏi tòa nhà.

"Hai người cũng về đi, khuya rồi." Người bảo vệ đi phía sau lưng cô, quay lại nói với hai cô gái đang đứng một bên chân cầu thang, mà vừa rồi trong lúc vội bỏ đi Rena đã không nhìn thấy.

Tìm một khách sạn để ngủ tạm, Rena nhớ rằng lịch trình ngày mai của cô là tiếp tục quay phim, dù tâm trạng chẳng có chút thoải mái nào thì cô vẫn đặt công việc lên hàng đầu. Đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, Rena nằm xuống, cuộn mình trong chăn, khóc thút thít và khi đã ngủ quên vì mệt mỏi thì nước mắt vẫn tiếp tục rơi trong mơ.

...

Tiếng chuông báo thức vang lên phá ngang giấc ngủ của Rena, cô với tay tắt nó đi rồi tiếp tục trùm chăn ngủ, với ý nghĩ chỉ một lát nữa thôi cũng sẽ có người đến gọi cô dậy.

Rena trùm chăn lên kín đầu, nhưng khó mà tiếp tục quay lại giấc ngủ, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh của căn phòng khách sạn, nhắc cô rằng mình đang ở một nơi xa lạ. Rena giở tấm chăn ra, chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng, cô đưa tay vuốt mớ tóc đen rối loạn trên mặt mình ra. Ngồi hẳn lên, cô nhớ ra rằng mình không còn là Tomochin nữa rồi, và cũng chẳng còn ở trong nhà Chiyuu nữa, để cô ấy có thể đánh thức mình dậy.

Ngồi đó với hai tay ôm lấy đầu, cô thậm chí không dám nhìn bản thân mình trong gương nữa, sau chuyện tối qua, chắc gương mặt của cô đang kinh khủng lắm, lấm lem nước mắt, son phấn nhạt nhòa. Mà có lẽ đó chỉ là lý do phụ, buồn cười vì lý do thật sự là cô không dám thừa nhận cô đã trở lại làm chính mình, Matsui Rena.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

2shots - Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ