[NHẬT KÝ CỦA MICK] Chap 5: SPARKS

641 19 0
                                    

[NHẬT KÝ CỦA MICK] Chap 5: SPARKS

Trời mát quá, chui trong chăn gặp OmMick là tuyệt nhất nè *v*~

CHAP 5: SPARKS

Cuối cùng Om quay trở lại bàn như chưa có việc gì xảy ra. Anh gần gận nhìn Mick và hỏi, “Đã tốt hơn chưa? Môi có vẻ bớt phồng rồi đấy.”Mick gật. Cậu không dám nói bất cứ lời nào. Sao cậu dám hi vọng rằng Om đang có vẻ tán tỉnh hay thứ gì đó tương tự như vậy chứ? Cậu tìm kiếm trên khuôn mặt Om chút dấu hiệu cho thấy anh cũng cùng chung cảm giác với cậu, nhưng vị đàn anh lúc này chỉ chăm chăm vào điện thoại.“Anh Moon nói điện thoại được rồi đấy.” Om nói rồi đứng dậy. “Đi thôi.”Mick theo chân Om, len lén đút chiếc khăn tay đã ướt của người kia vào túi trong khi cả hai rời khỏi hàng ăn.Mick vui sướng không tả nổi khi nhìn thấy điện thoại mình lại tốt như mới khi họ quay lại cửa hàng của Moon. Cậu không ngừng cám ơn cả Moon và Om, đặc biệt là khi Moon giảm giá cho cậu rất nhiều vì là bạn của Om. Cuối cùng Om đành phải kéo cậu đi trước khi cậu làm cho cả hai càng thêm lúng túng.“P’Om, em còn chưa trả tiền mà!” Mick phản kháng, dừng lại giữa cầu thang điện tử.“Anh lo cho rồi.” Om trả lời bâng quơ. “Có đi nhanh lên không thì bảo?”“Không thể thế được!” Mick bướng bỉnh. “Để em trả lại anh.”“Quên mất hết bao nhiêu tiền rồi.” Om nói dối trắng trợn. “Đã ở đây rồi thì muốn đi xem Siam Square chút không? Không thì Kinokuniya cũng được. Anh muốn đi xem mấy quyển sách.”“P’Om anh lại đổi chủ đề!” Mick bĩu môi, giậm chân trước khi nhận ra cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa.“Ừ đấy. Giờ có đi theo không hay để anh bỏ cậu lại?” Om nói, bước tới cửa ra vào. Mick chăm chú nhìn tấm lưng đang luồn lách khắp nơi của Om, lắc lắc đầu rồi nhanh chân bám theo.“Cậu thích kiểu nhạc nào, Mick?” Om đột nhiên hỏi cậu. Họ đang ở cửa hàng âm nhạc ở Siam Discovery Center, ngắm nghía các đĩa nhạc, dù trong lòng Mick tự hỏi thời đại này còn ai mua đĩa nhạc thế này nữa.“Ưm… Em thích… Deftones?” Mick nghe thấy mình thốt ra những chữ ấy trước khi não kịp ngăn cái miệng lại. Làm tốt lắm, Mick.Om quay lại nhìn Mick, mặt có vẻ nghi ngờ. “Thật. Cậu thích thể loại Alt Metal á? Kể tên một bài xem nào.”“7 Words,” Mick đáp không chút lưỡng lự, đó chính là bài hát mà cậu đã nghe hôm nọ khi đào bới Facebook Om. Chính là bài có ca từ kinh khủng mà cậu không thể nghe hết ấy.“Wow, okay. Ấn tượng đấy.” Om vừa nói vừa gật gù. “Con người cậu đúng là đầy những điều bất ngờ, chuột bé nhỏ.”Om nhoẻn miệng cười. Một câu nói dối vô tội nho nhỏ cũng không gây hại gì nếu điều đó khiến hai người gần nhau hơn, phải không?“Còn anh thì sao, p’?”“Bài nào hay thì nghe thôi,” anh nhún vai. “Anh thích rock, metal, ska, chỉ cần nó có những đoạn phá cách là anh thích.”Oookay. Cậu tiếc nuối nhìn về kệ album mới của Taylor Swift.Có lẽ mình không nên nhắc đến nó trước mặt Om bất cứ lúc nào, cậu nghĩ thầm.“Cậu có nghĩ đến việc tham gia Live Show không?” Anh hỏi. “Chung kết tháng sau rồi.”“Vâng, anh không cần một band à?” Live Show là một điểm nhấn của sự kiện âm nhạc của CLB, khi mà các ban nhạc gồm các thành viên là học sinh của toàn trường thi đấu với nhau. Không lúc nào là nó không biến thành một Mini concert Rock với những màn biểu diễn đỉnh cao và học sinh đứng phía dưới nhảy và vỗ tay theo cả. Đó cũng là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy Om, cùng với No và Film năm ngoái.“Mum và mấy đứa còn lại đã lập thành một nhóm, nhưng có một thằng rút rồi… chúng nó sẽ chơi một vài bài ska, anh đoán thế. Để anh thử hỏi xem chúng nó thêm cậu vào được không, vì có thể diễn với kèn Co cũng tốt.”“Thật sao, p’Om? Anh làm thế vì em?” Mắt Mick giờ này tròn như cái đĩa. “Vậy cũng được sao?”“Ừm như vậy có thể làm thay đổi nhóm nó, được chứ sao không. Mà dù sao anh cũng là giám khảo. Đừng có mong đợi có bất cứ nâng đỡ nào.” Anh cảnh báo.Mick rất kinh ngạc. Được vào đội Cổ vũ đã là khác biệt rồi, cậu chưa bao giờ dám mong mình có thể lên sân khấu và biểu diễn. Thích điều này, đương nhiên rồi, nhưng cậu không nghĩ là mình đã sẵn sàng. Nghĩ đến việc có rất nhiều người xem cậu diễn, đánh giá cậu là lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi.“P’Om, em rất vinh hạnh, nhưng mà…” Cậu bắt đầu nói, ngón tay nắm chặt vạt áo đầy lo lắng.“Này,” Om đi quanh các gian để đĩa rồi đứng lại trước mặt cậu. Mick nhìn lên khuôn mặt người tiền bối đang cười vô cùng ấm áp của mình. “Anh sẽ không bao giờ đề nghị nếu như cậu không đủ tiêu chuẩn. Cậu thực sự đã tiến bộ rất nhiều.”“Cám- cám ơn, p’Om. Nhưng…” Mick sợ mình mắc lỗi sẽ làm mọi người tụt hứng, đặc biệt là người trước mặt cậu đây, người sẽ ngồi trên bàn giám khảo, nhưng làm thế nào để cất thành lời mà người ta không nghĩ cậu là một kẻ thua cuộc đến thử cũng không dám?Om nắm nhẹ vai cậu trai bé nhỏ trước mặt. “Cứ nghĩ đi đã, nhé? Bài mà mấy đứa đem đi thi thì anh sẽ không hướng dẫn, nhưng anh sẽ dạy cậu chơi kèn Co với những nốt tương tự của nhóm khác nhé, thấy thế nào?”Mick chỉ nghe được một nửa, phần còn lại thì rơi hết vào cánh tay ấm áp mà Om đang đặt trên vai mình rồi, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi. Cậu gật, đồng ý với mọi thứ Om nói. Đến mức mà kể cả Om có bảo cậu làm nô lệ cho anh suốt đời, cậu cũng sẽ hăng hái mà gật đầu.“Này, qua Siam Square đi, hôm nay là thứ Bảy nên chắc sẽ có sự kiện gì đó đấy.” Om đột nhiên nói, bỏ tay khỏi Mick.“Cuối tuần thì ở Siam Square có gì hả anh?” Mick tò mò. “Em chưa tới đó bao giờ.”Om nhìn cậu đầy hoài vực. “Chưa á? Hầu hết các thứ ở Bangkok cậu đều chưa đến à?”Mick nhún vai. Chẳng ai đưa cậu đi, vậy đấy. Đương nhiên là cậu đã từng nghe đến, mấy đứa tuổi teen đứa nào cũng đều biết, nhưng chết cũng phải đi thì cậu chưa tới mức đó.“Được lắm, vậy đây sẽ là khởi đầu của cậu. Đi!” Om quả quyết nói.***Họ dành thời gian còn lại của buổi chiều để khám phá Siam Square. Ở đây đang diễn ra một mini-concert miễn phí, họ liền đứng lại thưởng thức một lúc. Mick thấp đến nỗi không thể nhìn được nhiều, Om bèn túm cánh tay cậu, thô bạo đẩy lên phía trước đám đông cho đến khi cậu nhìn thấy thì thôi. Mick xấu hổ vô cùng, không ngừng xin lỗi những người xung quanh. Trong khi đó, Om thì hành xử cứ như không có chuyện gì. Om để cậu đứng trước mặt mình để cậu có thể nhìn rõ hơn. Cậu trai nhỏ có thể cảm nhận được hai cánh tay Om đang vô tình khoác lên đôi vai cậu, cậu bèn cười một mình và thưởng thức chương trình.Mick thấy ban nhạc này có vẻ khá tốt, nhưng Om thì lại phê bình cách họ chơi nhạc và chọn âm điệu để biểu diễn trực tiếp, dù anh phải thừa nhận rằng giọng ca chính đúng là một tài năng.“P’Om, anh biết nhiều về âm nhạc thật đấy! Các tiền bối khác của CLB cũng như anh sao?”“Chúng nó á? Toàn một lũ đần thôi,” anh khịt mũi và cười, Mick biết anh chỉ đùa thôi. “Bố anh ở trong một dàn hòa nhạc và dạy nhạc tại trường Đại học, nên anh lớn lên cùng âm nhạc. Anh hầu như có thể chơi tất cả mọi thứ, nhưng ghi-ta là thích nhất.”“Wow. Anh tài năng thật đấy,p’! Anh phải tham gia ban nhạc, rồi diễn ở trên kia giống họ!” Mick hào hứng.“Hah! Anh cũng muốn thế, nhưng buồn cái là anh lười lắm, với cả không giỏi viết nhạc nữa. Chỉ biết cách chơi thôi là không đủ để tham vào ban nhạc, Mick. Còn cậu thì sao? Bố cậu làm gì?”“Ông ấy… ừm, em cũng không rõ nữa, em không gặp ông ấy thường xuyên cho lắm.” Mick thừa nhận. “Nhà em chỉ có mẹ, chị gái và em sống thôi. Gia đình em buồn tẻ lắm, không như nhà anh.”Om chỉ gật đầu đồng cảm. “Ồ, chị gái hả? Chị ý xinh không? Chắc là xinh lắm. Chị ý còn độc thân không?”“P’Om!” Mick phản kháng. Cậu hầu như không muốn nói về chị mình lúc này. Dù sao gần đây thì chị cậu cũng đang ẩn dật để tập trung vào kì thi sắp tới. Cậu cũng không biết chị còn độc thân hay không. Mẹ cậu nghiêm khắc với chị hơn cậu.Ôi không, mẹ! Mick dừng bước chân, lôi điện thoại ra. Cậu rên rỉ khi nhận ra điện thoại cậu vẫn tắt từ lúc sửa màn hình đến giờ mà quên không bật lên. Cậu nhìn thời gian, và kêu lên lần nữa. Đã gần 4 giờ rồi. Mẹ cậu sẽ giết cậu mất.“Sao thế?” Om hỏi, nhưng Mick đang gọi lại cho mẹ mình mất rồi. Mẹ cậu chắc chắn sẽ giết cậu, và giết một cách vô cùng sáng tạo cho xem.“MICK! CON ĐANG Ở  CHỖ QUỶ THA MA BẮT NÀO!”Mick co rúm lại trước tông giọng của bà. “Con xin lỗi, mẹ. Con không để ý thời gian.”“Con không nghe điện thoại làm mẹ phải đến tận trường tìm! Mẹ còn nghĩ con có chuyện gì rồi!” Giọng bà nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn là tức giận, nhưng Mick biết rồi kiểu gì nó cũng đến thôi. “Con đang ở đâu? Sao ồn thế?”“Con thực sự xin lỗi, mẹ. Con không sao. Con, ừm, giờ đang ở Siam với mấy người bạn.” Mick nói rồi nhìn Om, anh đang lởn vởn quanh cậu, vẻ mặt lo lắng.“Cái gì cơ?! Mẹ điên cả đầu vì lo cho mày mà giờ mày lại đang đi tí tởn vui chơi! Sao đi chơi lại không gọi điện bảo một câu?!”“Con nói rồi mà, con không để ý. Mà con cũng bảo là sẽ về muộn rồi mà.” Giọng Mick có phần tưng tức.“Dám nói giọng đấy với mẹ cơ đấy. Về nhà ngay và lập tức. Mẹ sẽ nói chuyện với con.” Mẹ cậu nói trước khi cúp máy.Mick chán nản nhìn Om. “Là mẹ em. Chắc em phải về rồi.”“Cậu không nói với mẹ là đi với anh à?!” Anh hỏi. Mick lắc đầu, không muốn thừa nhận là mình đã nói dối mẹ.“Ừm vậy mẹ lo lắng là dĩ nhiên thôi. Đi, chúng ta đi chung taxi.”“Không sao đâu, p’Om. Em tự về được. Anh nên – anh nên tận hưởng cuối tuần của mình đi.”“Ở đây á? Anh đến suốt này nên quen rồi.” Om nhún vai. “Về nhà đi trước khi mẹ cậu cầm con dao phay đuổi anh.”***Họ về đến nhà Mick nửa giờ sau đó. Mick vô cùng lo lắng nên suốt đường đi chẳng nói gì, và mọi cố gắng an ủi cậu của Om cũng không hiệu quả cho lắm.“Hôm nay cám ơn anh, p’Om.” Mick nói, phân vân giữa việc chạy vào nhà luôn hay ở lại chào Om cho tử tế. “Em – em lâu rồi mới được vui như thế.”Ngạc nhiên là, Om không trả lời cậu, thay vào đó lại trả tiền taxi và xuống xe.“Anh đang làm cái gì thế, p’Om?” Mick nói, nhoài người ra khỏi xe.“Cứu cậu chứ còn làm gì nữa? Nhà cậu tầng mấy?” Om hỏi.“Anh không cần phải làm vậy đâu! Vào lại xe đi ạ, em không sao mà, thật đấy!” Mick nài nỉ. Cậu chưa đưa ai về nhà bao giờ. Mẹ cậu sẽ nghĩ sao nếu cậu xuất hiện ở nhà cùng một người con trai lớn tuổi hơn chứ?Như thường lệ, thuyết phục Om làm theo khi mà trong đầu anh đã định sẵn một việc là điều bất khả thi. Vì vậy, Mick chẳng còn lựa chọn nào khác, đành dẫn Om lên nhà, ước gì Trái Đất có thể nuốt chửng cậu đi trong vòng ít nhất một giờ nữa.Mẹ cậu mở giật cửa ra ngay thời điểm cậu vừa tra khóa vào ổ.“Con rắc rối to rồi đấy đồ – ô,” bà bắt đầu nói, rồi mắt chạm phải nụ cười của Om ngay đằng sau cơ thể đang co rúm của Mick.“Chào dì ạ. Con xin lỗi vì muộn thế này rồi còn làm phiền.”“Chào – chào con. Mick? Ai đây?”“Là p’Om từ CLB Âm nhạc ạ.”“Vâng ạ, thưa dì.” Cậu cười đầy quyến rũ với bà. Đột nhiên, Mick thấy ghen tị với mẹ mình. Anh chưa bao giờ cười như vậy với cậu. “Con đến để đưa Mick về an toàn sau chuyến ngoại khóa của CLB ạ.”“Ngoại khóa CLB?” Mẹ cậu hỏi, rồi nhìn vào Mick.“Vâng, CLB đã quyết định tổ chức một buổi ngoại khóa tại concert ở Siam Square ạ. Chẳng phải đơn đăng kí tham gia của Mick đã được thông qua vào tháng trước rồi sao? Em quên rồi à, Mick?” Om nhìn châm chọc.“Em – em – em hình như quên thật.” Đó là những gì Mick có thể nói, mắt hết nhìn Om lại nhìn mẹ.“Trời! Sao con không nói ngay từ đầu, Mick!” Mẹ cậu nói. “Thằng bé thỉnh thoảng hay quên lắm, con biết rồi đấy,” bà quay ra nói với Om. “Cám ơn con đã đưa nó về nhé.”“À, không có gì đâu ạ. Mick ngoan lắm ạ. Gia đình dì tuyệt thật đấy.”“Ôi trời. Vào nhà đi con rồi nói chuyện. Bạn của Mick lúc nào cũng được chào đón hết. Thằng bé chưa dẫn ai về bao giờ,” Mẹ cậu tự nhiên lại cười cười nói nói. Mick thở phào vì mới đây mẹ cậu còn có vẻ giận dữ, nhưng cũng lại mong là họ thôi cái kiểu nói chuyện như thể cậu không tồn tại đi. “Nhiều lúc dì chỉ mong nó bình thường như người ta.” Bà thở dài lúc hai cậu con trai cởi giày.“Mẹ!” Mick gào lên, mặt đỏ bừng. “Conđưap’OmvềphòngđâybọnconcónhiềuđiềucầnphảibànvềCLBlắmmẹđừngcólàmphiềnđấy.” Cậu nói một mạch, đẩy Om đang vô cùng ngạc nhiên vào căn phòng bé nhỏ của mình trước khi mẹ cậu giết chết cậu bằng màn nói chuyện xấu hổ khác nữa.Cậu thở dài đóng cửa phòng lại, và dựa vào nó. Giờ thì Om đang ở trong phòng cậu, Mick chẳng biết phải làm gì cả. Phải thầm cám ơn rằng cậu vốn là một người sạch sẽ, và phòng của cậu lúc này không bừa bộn chút nào. Om thích thú nhìn quanh một vòng, cầm lầy nhạc cụ duy nhất có trong phòng, chiếc ukulele, rồi ngồi lên chiếc giường đơn của Mick.“Này, cái này tinh xảo ghê. Mấy năm rồi anh không chơi,” Om gảy. Anh nhíu mày rồi nhẹ nhàng chỉnh dây. Mick ấn tượng vô cùng. Cao độ của Om hoàn hảo! Mick lúc nào cũng phải xem video mới làm được.“Vậy anh định chơi cái gì?” Cậu hỏi. Mick mua nó khi đang phát cuồng cách đây vài năm, và cậu cuối cùng cũng có thể chơi tốt, hầu hết là nhờ xem Youtube. Cậu ngồi xuống bên cạnh Om, nghĩ ngợi một lúc.“Ừm, Jason Marz? I’m Yours? Om cong mày, nhưng rồi ngay sau đó anh bắt đầu gảy dây đàn, và nhẹ nhàng cất tiếng.Well, you done done done me and you bet I felt itI tried to be chill but you’re so hot that I meltedAnh nhìn sang Mick, và đột nhiên tự tin ở đâu bay đến, cậu liền hòa giọng vào cùng với Om. Bên nhau, giọng họ vút lên cùng bài hát. Bỗng Om bắt đầu chơi đùa cùng giai điệu, đổi sang chơi nhịp mạnh, Mick cũng vì thế mà tăng nhịp, rồi họ lại một lần nữa đổi sang rock, trước khi Mick ngã người xuống cười khúc kha khúc khích. Cái này đúng tuyệt vời! Cậu nghĩ. Cậu chưa bao giờ kết nối với ai được như vậy.Om kết thúc bằng một phát gảy và cười, nhìn Mick. “Giọng cậu hay mà. Lại còn có thể hòa âm với anh. Thỉnh thoảng chúng ta nên kết hợp với nhau một lần.”Mick đỏ mặt, chẳng biết nói gì. Giờ cậu mới nhận ra cơ thể hai đứa đang gần nhau thế nào. Và cả việc căn phòng chỉ có hai người nữa. Cùng với mùi hương ấm áp của Om dù anh đã ở ngoài cả ngày.“Cậu thực ra không thích Deftones phải không?” Om nhẹ nhàng hỏi. Mick bặm môi, lắc đầu và nhìn xuống sàn xấu hổ. Om thì chỉ cười. “Cậu không cần phải nói dối để ghi điểm trước mặt anh đâu. Với bất cứ ai cũng vậy. Thích thể loại nhạc nào cũng được, chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần không phải của Bieber thôi. Cậu mà thích thì chết với anh.” Anh nói thêm.Mick nhìn Om, lưỡng lự. “Ưm…”Mắt Om mở to. “Oh shit, thật à? Cậu cuồng Bieber?!”Mick phá lên cười. “Không, em không có! Ừm, chỉ là một hai bài thôi…”Om vươn người tới, chọc vào sườn Mick, làm cậu bé kêu lên và ngã người lên giường. “Anh còn nghĩ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình phải xin lỗi một Belieber cơ đấy.” Anh nói, tiếp tục cù Mick.Mick không biết làm sao trước đợt tấn công không nương tay này. Cậu uốn éo người hết bên này tới bên nọ để tránh những ngón tay của Om mà không thành.“Em xin lỗi.” Cậu hổn hển. “Tại mặt anh buồn cười quá!”“Anh sẽ khiến cậu tiểu ra quần.” Om gầm gừ.“Khônggggg,” Mick kêu lên. “Làm ơn đi! Em thua rồi!”Cuối cùng, tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, Mick gần như tiểu ra rồi thì Om mới dừng lại. Cả hai đều nằm hết lên chiếc giường bé nhỏ của cậu, Om nằm chống khuỷu tay, nhìn Mick đang thở hổn hển. Anh vươn tới, lơ đãng chạm vào những sợi tóc đang rủ xuống khuôn mặt cậu. Mick nằm im bất động, không dám thở sâu rồi nhìn lại Om với đôi mắt mở to đầy tin tưởng.Anh ấy định hôn mình sao? Mick tự hỏi. Cậu cảm giác như mình đang chìm trong giấc mơ và lạc trong cái nhìn thôi miên của Om. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mick thấy họng mình khô khốc, cậu lo lắng dùng lưỡi liếm nó. Khuôn mặt Om tiến lại gần mặt cậu…Một tiếng gõ sắc bén đột ngột đưa cả hai về với thế giới thực. Nhanh như chớp, Om đứng bật dậy, còn Mick thì ngồi lên, hoảng hốt.“Mick? Con mời bạn uống nước chưa? Cậu ấy có ở lại ăn tối không?” Cậu nghe thấy tiếng mẹ hỏi.Trong lòng Mick lần đầu tiên trong đời nổi cơn giận chưa từng thấy với mẹ.Om mở cửa. “Không cần đâu, Mẹ, con đang định rời đi đây.” Anh nói.“Ồ? Sớm vậy sao? Lúc nào rảnh thì tới nhé!” Bà nói, rồi nhẹ nhàng lùi bước.Mick theo Om ra đến cửa, người nào đó đang vội vàng đi giày. “Vậy…gặp anh vào thứ Hai nhé?” Mick ngập ngừng hỏi, không biết xử lí tình huống này ra sao.Om nhìn cậu với nét biểu cảm không rõ ràng, gật đầu. “Chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị cho cậu để tham gia Live Show. Đương nhiên là nếu cậu muốn.”“Em muốn,” Mick nói, bản thân cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của mình. “Em rất muốn.”Om vẫy tay. “Vậy gặp lại sau.”

Và cứ như vậy, anh rời đi, để lại Mick với sự trống rỗng không giải thích được sâu bên trong.

Love sick the series (Om-Mick couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ