[NHẬT KÝ CỦA MICK] Chap 8: ONLY ONE

649 16 0
                                    

Điều đó thật kì diệu, nhưng chẳng hiểu sao Mick vẫn quyết định sẽ gạt nó qua một bên, dành hết thời gian còn lại của buổi chiều để luyện tập thay vì biểu lộ ra như bình thường. Cậu còn được những người còn lại khen ngợi vì bắt kịp được bài hát họ chọn vô cùng nhanh. Sau khi Om rời đi cho họ luyện tập, Mick đã phải kiềm chế hết sức để không phải nhìn về phía Mum từ đầu đến cuối buổi tập. Đầu óc cậu hoàn toàn rối loạn. Mum làm điều đó một mình hay có cả hai người bạn kia giúp đỡ nữa? Mick hi vọng họ sẽ không tham gia, cậu thực sự quý Heng và Loy, và họ cũng rất tốt với nhau dù đôi lúc có trêu đùa. Cuối cùng cậu chọn cách im lặng và tập trung vào âm nhạc.Tới khi cả lũ quyết định dừng tập thì đã quá 5 giờ chiều, Mick mệt vô cùng nhưng lại rất hài lòng với tiến bộ của bản thân hôm nay. Cậu chưa bao giờ tham gia một nhóm nào, hôm nay cậu đã được tận hưởng sự thân thiết, và sự tuyệt vời không tài nào giải thích được của cảm giác khi mà tất cả các dụng cụ khác nhau cùng hòa vào với giọng hát, tạo nên một bản nhạc tuyệt vời.“Tao nghĩ nếu từ giờ đến hai tuần nữa, ngày nào cũng tập thì có lẽ sẽ có cơ hội lọt chân vào top 3.” Mum nhiệt tình nói khi cả lũ dừng tập. Mọi người lập tức kêu ầm lên.“Thực tế tí đê, Mum. Còn khướt mới đánh bại được band của p’Oat.” Heng nói, nhắc đến anh cựu Chủ tịch CLB Âm nhạc cùng với band nhạc đầy kinh nghiệm và vô cùng tài năng của anh, những người đều đã lớp 12 và chuẩn bị tốt nghiệp.“P’Queer năm nay cũng cực mạnh. Còn nhớ bài của p’Earn hát tặng p’No hồi sơ khảo không? Nghe mà tao nổi hết cả da gà!” Loy nói. Hôm sơ khảo Mick không có mặt ở đó, nhưng đã nghe được rằng Chủ tịch CLB Âm nhạc hiện tại của cậu được Đội trưởng đội Cổ vũ hát tặng một bài vô cùng ngọt ngào, đến mức mà người được tặng ngượng chín người.“Ừ thì thế nhưng tao nghĩ mình vẫn có một chân,” Mum khăng khăng. “Thôi mà, phải cố lên chứ. Chúng ta sẽ chứng minh dù là những người trẻ nhất, nhưng chúng ta không hề dễ xơi.”“Rồi, rồi, nếu mọi người đều đồng ý thì tao cũng ok thôi,” Loy thở dài. Mọi người thống nhất sẽ tăng cường luyện tập trước sự kiện diễn ra, kể cả Mick. Mẹ cậu chắc sẽ càu nhàu vì khi cậu về muộn, nhưng rồi sẽ vui vẻ thôi nếu biết rằng cậu sẽ lên sân khấu, chắc chắn là vậy.“Này, p’Om đâu rồi?” Fin hỏi. Nó là giọng chính của nhóm, nhưng không tham gia CLB.“Chắc đang ngủ rồi. Để tao đi gọi anh ấy dậy mở cửa, rồi sang nhà tao chơi game nhé,” Mum nói rồi rời đi.“Xin lỗi chúng mày nhưng tao phải về sớm. Mẹ tao đến đón.” Mick tiếc nuối nói.“Oàii thôi mà, Mick,” Loy rên rỉ, và đám còn lại bắt đầu thuyết phục Mick ở lại chơi nốt buổi chiều với chúng.“Thằng Mum nó có nguyên một bộ sưu tập phim người lớn Nhật hay lắm, mày hỏi tử tế vài câu kiểu gì nó cũng cho mượn!” Heng bí ẩn thì thầm, làm cả lũ phá lên cười.Mick không có ý định tiến thẳng vào hang cọp đâu, nhưng cậu lại vô cùng tự hào trước sự cố gắng năn nỉ cậu ở lại của chúng. Cậu thực sự có cảm giác mình đã cùng một hội với chúng rồi.Họ đợi ở ngoài phòng khách, không lâu sau Mum đi ra, kéo theo Om đang ngái ngủ.“Anh, anh phải là Bạch Tuyết của bọn em chứ đâu phải Công chúa ngủ trong rừng!” Loy khỉa đểu để lấy tiếng cười, nhưng Om chỉ há mồm ngáp và giơ ngón giữa.“Mấy đứa xong hết chưa? Xong rồi thì cuốn gói ra khỏi nhà tao nhanh!” Anh càu nhàu.“Bọn em định sang nhà Mum xem bộ sưu tập phim người lớn của nó!” Heng hào hứng kể, để rồi hứng lấy sự kêu gào của cậu trai mũm mĩm. “Trừ Mick ra, nó muốn giữ mình cho anh thôi.”Mick nhanh chóng đỏ mặt, chịu đựng tiếng hú hét và huýt sáo của đám còn lại. “Mẹ em đang đến đón rồi,” cậu nhẹ giọng nói với Om.“Được rồi mấy ông tướng. Biến nhanh!” Om gọi, rồi mở cửa cho chúng.“Bọn em không phải ông tướng. Bọn em là Bảy Chú Lùn! Yeah!” Loy giơ nắm đấm lên trời lúc rời đi, cuối cùng nhận lấy một cái đập vào đầu từ Om.Mick rời đi  cuối cùng. “Em đợi ở ngoài thôi, p’Om. Mai gặp lại anh sau.” Mick vẫy tay với người anh hơn tuổi.“Để anh đợi cùng cậu. Ngồi ở trước cửa cũng được,” Om nói. Mick dâng trào hạnh phúc trước điều đó, trong đầu liều mạng mong mẹ sẽ đến muộn.Họ vẫy chào đám thiếu niên đang huyên thuyên ầm ĩ khi rời khỏi nhà Om, cùng với Tako đang sung sướng chạy vòng quanh. Mick cảm nhận được ánh mắt của Mum nán lại trên hai người họ lâu hơn bình thường đôi chút, nhưng rồi họ cũng chỉ còn lại một mình, không tính Tako. Họ ngồi trên ghế đá nhỏ đối diện cổng để Mick có thể đón xe mẹ mình.“Thấy thế nào?” Om hỏi.“Tốt lắm ạ. Mệt, nhưng vui.” Mick gật đầu vui vẻ.“Vậy là mừng rồi. Có vẻ như cậu đã mê hoặc được chúng nó,” Om nói.Nhưng không mê được tất cả, Mick nghĩ. Cậu không biết phải nói gì nghe cho đỡ ngốc, vì vậy họ cứ ngồi trong yên lặng một lúc khi ráng chiều ngày một kéo dài, ngắm nhìn Tako cuối cùng cũng bỏ cuộc trước sức nóng của thời tiết và nằm dài xuống bên cạnh Mick. Cậu nam sinh với tay xuống, lơ đãng vò vò phía sau tai của chú chó nâu to lớn.Mick cảm thấy bộ dạng của Om bên cạnh mình có vẻ nóng ruột. Dường như anh có gì muốn nói, vì vậy cậu đành giữ im lặng. Nhưng Om chỉ nắm chặt tay đặt trên đùi và nhìn vào khoảng không phía vườn nhà. Đầu gối anh gần như chạm vào Mick, vì ghế đá khá nhỏ, và chẳng ai trong họ tách ra khỏi chút đụng chạm mong manh này.Mick muốn nói rất nhiều thứ với Om. Từ ngữ không thể diễn tả được sự biết ơn Mick dành cho anh, khi anh đã nhiệt tình giúp đỡ một người không ai biết như cậu được chào đón và đón nhận. Cậu muốn kể cho anh nghe về người đã đe dọa cậu trên mạng hôm nọ, và cả những tin nhắn kì lạ từ những tiền bối khác nữa. Cậu muốn được chia sẻ cuộc sống của mình cho Om nghe, và được nghe của anh nữa.Hơn hết, cậu muốn nói cho Om nghe rằng cậu thích anh.“P’Om –” Mick mở lời.“Mick –” Cùng lúc đó Om cũng quay lại và nói với cậu.“À, anh nói trước đi…” Mick nói.“Anh chỉ muốn nói là – mai ở trường phải tự chăm sóc mình nhé? Cái người nhốt cậu ở toilet hôm thứ Sáu ấy… hắn vẫn lởn vởn quanh cậu đấy. Anh chưa quên đâu.” Mặt anh tối sầm lại. “Và khi anh tóm được thì nó sẽ phải ước gì không sinh ra trên đời này.”Hắn gần anh hơn anh nghĩ đó, Mick muốn nói ra điều đó, nhưng cậu chỉ giữ im lặng. Cậu không có chứng cứ chứng minh đó là Mum, trừ khi cậu có cách truy cập được vào điện thoại của Mum và kiểm tra ảnh trong máy. Nhưng cậu vẫn không hiểu được động cơ của Mum. Sao cậu ta lại muốn cậu tránh xa Om? Vì ghen sao? Hay họ đã là một đôi với nhau trong bí mật? Họ chắc chắn không phải như thế đâu.“Anh không thể lúc nào cũng canh chừng cậu, Mick. Ước gì anh có thể,” Om nhìn Mick, chân thành nói. “Nên phải hứa với anh là cậu phải đặc biệt cẩn thận khi ở một mình.”“Vâng, em hứa mà,” Mick nghiêm túc đáp. Cậu không muốn Om phải lo cho  mình, nhưng cũng vui vì anh đã mở lời.Om cười. “Nãy cậu muốn nói gì hả?” Anh hỏi.Cổ họng Mick liền khô lại. Làm cách nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu thành lời? Om sẽ phản ứng ra sao khi cậu bày tỏ với anh tình cảm của mình? Nếu như – nếu như cậu làm anh tức giận thì sao?Ơn trời, tiếng còi lớn vang lên đã cứu cậu. Mick đứng bật dậy, làm Tako bên cạnh giật nảy người. “Mẹ em tới rồi!” Cậu lớn giọng reo lên.“Okay. Vậy gặp nhau ở trường nhé.” Om nói, rồi cùng đứng lên.“Em về đây, p’Om. Về nhé Tako!” Cậu vỗ nhẹ lên đầu chú chó trước khi chạy về phía ô tô đang đợi của mẹ.“Luyện tập vui vẻ chứ, con trai?” Mẹ cậu hỏi.Mick ngoảnh đầu lại. Om vẫn đang đứng ở cổng nhìn xe họ rời đi.“Vui nhất luôn, mẹ ạ,” cậu nhẹ nhàng đáp.***Một tuần trôi qua khá nhanh, và ơn trời là không có chuyện gì xảy ra. Mick mỗi ngày đều vô cùng trách nhiệm mà ở lại muộn một chút, và ngày càng trở nên thân thiết hơn với mọi người trong nhóm Bảy Chú Lùn tự phong đó, đặc biệt là Loy và Heng. Loy là một tên nghịch ngợm quậy phá gì đều thể hiện ra ngoài, trong khi đó Heng lại đích thực là kẻ biến thái ngầm, nhưng chẳng hiểu vì sao Mick lại hòa nhập với chúng nó rất tốt.Cậu cũng để ý được rằng mặc dù Mum không hẳn là xa cách với cậu, nhưng cậu ta không bao giờ bắt chuyện với cậu, trừ khi bị ép. Cậu ta cũng chưa bao giờ mở miệng mời Mick về nhà cậu ta chơi, dù rõ ràng rằng đám còn lại hầu hết tan học đều về nhà Mum chơi.Cậu quyết định để mọi chuyện lắng xuống. Giờ thì Mum đã ý thức được cậu đang nghi ngờ cậu ta, thế nên có lẽ tạm thời cậu ta sẽ không có động thái gì. Bên cạnh đó, họ dù sao cũng cùng một band và CLB, nên cậu cũng không muốn xảy ra chuyện gì khiến cả hai thêm khó xử nữa.Mick thì càng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ các đàn anh trong trường hơn. Một số còn chuyển từ việc nhắn tin trên mạng sang hẳn việc tích cực tìm gặp cậu bên ngoài để nói chuyện. Hầu hết bọn họ đều đối xử tốt và lịch sự với Mick, người luôn luôn im lặng không biết phải nói gì với họ. Nhưng một vài người có vẻ mãnh liệt hơn, cứ liên tục tặng Mick snack hoặc đồ uống dù cậu đã lịch sự nói rằng cậu không muốn. Tệ hơn nữa, một số người còn chai mặt đến mức nằng nặc rủ cậu đi chơi cùng, nhưng cậu luôn tìm được cách từ chối họ dứt khoát. Và đương nhiên, việc cậu làm cũng không khiến cho bạn cùng lớp yêu mến cậu hơn chút nào. Mick đã cô đơn lại càng thêm cô đơn.Tuy nhiên, có vẻ như Mick càng được chú ý, thì cậu lại càng ít được nhìn thấy Om. Một điều đáng buồn là cậu không có nhiều thời gian ở cạnh Om. Cậu mong chờ những buổi dạy kèm kèn Co của họ, nhưng Om chỉ có thể dạy cậu một tuần hai lần, và lúc nào trong khoảng thời gian ấy cũng có người của CLB bên cạnh, đặc biệt là Film.Nhưng anh đã làm đúng những gì mình đã nói, đó là canh chừng Mick. Không cần biết là buổi luyện tập kết thúc muộn đến đâu, Om lúc nào cũng phải chắc chắn rằng Mick không phải ở một mình sau giờ tan học, hoặc không, anh sẽ ở lại cùng Mick đợi mẹ cậu tới đón.Mọi người bắt đầu chạy nước rút trước khi trận chung kết Live Show diễn ra. Mick đã luyện tập cùng nhóm rất chăm chỉ, nhưng vẫn phải thất vọng khi biết được rằng kèn Co chỉ tham gia diễn một trong ba bài của nhóm mà thôi. Cũng không quá bất ngờ vì các thành viên nhóm cậu trước đó đã cố tập các bài không có kèn Co kèm theo rồi.Thật không may, ý kiến của Mum khá có lý. Rằng Mick là người mới gia nhập, đồng thời cũng mới học chơi Co, họ phải đưa ra lựa chọn chu toàn hơn. Ý của cậu ta chủ yếu là, nếu Mick làm hỏng chuyện thì ít nhất họ vẫn còn hai bài để cứu vãn. Với Heng và Loy khi nghĩ cho Mick, chúng cương quyết cho rằng ý kiến này khá nóng vội, tất cả thành viên phải chơi cả ba bài, kể cả người đó không hoàn toàn đủ điều kiện. Cuối cùng, Mick chọn để Mum thắng vì sự đoàn kết của cả tập thể.Vì vậy, khi đến buổi tập chiều thứ Tư với Om, Mick khá chán nản. Cậu tới muộn vì buổi họp nhóm có khi còn kéo dài hơn nếu như Mick không đứng ra giàn xếp. Cậu phanh kít lại trước phòng CLB, thở hổn hển.“Em xin lỗi, p’Om!” Cậu nói. “Họp lâu hơn em tưởng.”Om không trả lời. Anh đang tập trung vào chiếc điện thoại, mày nhíu chặt. Có chuyện gì sao?Mick vào phòng thì đụng ngay phải Per đang có vẻ chuẩn bị rời đi. “Cẩn thận đấy, tâm trạng anh ý đang xấu lắm.” Per thì thầm với cậu. “Anh té đây, chúc chú may mắn nhé!”Mick gật đầu, còn Per thì chuồn khỏi phòng sinh hoạt, để lại cậu một mình với Om, người đang không có vẻ gì là chú ý đến cậu. Cậu bỏ cặp xuống và lẳng lặng ngồi xuống trước mặt Om.Anh cuối cùng cũng thấy cậu. “Ô! Đến rồi à? Mà cậu đến muộn đấy!” Anh nói, rồi mặt khó đăm đăm nhìn đồng hồ.“Em xin lỗi,p’. Họp với mấy đứa Bảy Chú Lùn hơi mất thời gian một chút.” Mick nhắc lại.Om chỉ lắc đầu, nhưng vẫn nhíu mày. “Rồi, thế cậu còn đợi cái gì nữa? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, chung kết tuần này rồi.”“A, em xin lỗi!” Mick nhoài người ra lấy kèn. Họ dượt qua bài của nhóm, bài mà cậu đã mắc lỗi một cách rõ ràng không biết bao lần.“Sao cậu có thể chơi tệ hơn cả trước kia thế hả?” Om cáu. “Mấy đứa có tập luyện hàng ngày không đấy?”Mick cúi mặt xấu hổ. Hôm nay thật mệt mỏi, và cậu thì vô cùng trông ngóng khoảng thời gian được ở một mình cùng Om này. Cậu đáng lẽ không nên để Mum ảnh hưởng đến mình, để rồi không thể tập trung vào việc gì.“Có lẽ cậu giành thời gian để đưa đẩy với các anh khác hơi nhiều rồi đấy.” Om đột nhiên lầm bầm.Mick bất ngờ ngẩng mặt lên, bối rối. “Sao cơ ạ?”Om mất tự nhiên ngoảnh mặt đi. “Đừng tưởng anh không để ý đến việc cậu được chú ý thế nào.”“Nhưng – nhưng em không hề -”“Thôi, quên đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện của anh,” Om lắc đầu. “Làm lại đi.”Mick không nhúc nhích. Cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, kinh ngạc vì hóa ra Om cũng nghĩ mình tán tỉnh đưa đẩy người khác.“P’Om,” cậu run run lên tiếng. “ Họ – họ chỉ thỉnh thoảng tìm tới em, nói chuyện hoặc tặng em thứ gì đó. Em không hề – không hề làm những việc như anh nói, em thề.”“Ừ và cậu lúc nào cũng có thể nói họ biến đi mà, phải không?!” Om giận dữ nói. “Hoặc không thì để thằng Film làm hộ, nó lúc nào chả lởn vởn quanh cậu như con gà mái mẹ vậy.”Nước mắt chỉ trực trào khỏi mắt Mick, nhưng cậu cũng vô cùng giận dữ. Om có quyền gì mà mắng cậu chứ? Chẳng phải ngày từ những ngày đầu tiên cậu đã luôn cố gắng làm Om hài lòng hay sao? Cậu còn nghĩ Om là người duy nhất có thể thấy được gì đó ngoài vẻ ngoài của cậu, nhưng hóa ra anh cũng chỉ như bao người khác.“Em chỉ thích duy nhất một người anh thôi,” Mick nhàn nhạt nói. Cậu giương đôi mắt đang ngập nước của mình lên nhìn Om. “Em thấy anh ấy giỏi, đẹp trai, lại tốt bụng. Em còn nghĩ anh ấy là người duy nhất biết được con người thật của em. Nhưng anh ấy sai rồi, nếu nghĩ rằng em là loại người có thể đi khắp nơi tán tỉnh hết người này tới người nọ. Thế nên, có thể là em cũng đã nghĩ sai về anh ấy rồi.”Mick đứng dậy và bắt đầu cất chiếc kèn của mình đi. Những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống tay cậu, nhưng cậu mặc kệ, tay lần tìm dây đeo của hộp kèn.“Mick…” Om gọi, nhưng cậu trai buồn đến mức không muốn trả lời. Cậu chỉ muốn đi ra khỏi đây thôi.“Mick, anh xin lỗi,” anh nói, rồi Om vươn tới cầm lấy bàn tay đang run run của cậu. Mick kháng cự, nhưng đương nhiên là Om khỏe hơn. Đột nhiên Om kéo cậu về phía người mình. Mick nhận ra mình đang bị ôm rất chặt bởi Om.“Anh… anh chẳng biết mình bị làm sao nữa,” Om tựa lên vai Mick nói. “Anh chỉ không ngừng theo dõi những người vây quanh cậu, với cả… đừng khóc nữa mà.” Anh thở dài.“Họ chẳng là gì với em cả, p’Om. Anh phải biết điều đó,” Mick đáp.“Giờ thì anh biết, nhưng khi nhìn cậu, anh chẳng biết phải làm sao… Mick…” Anh thả cậu ra, rồi hai cánh tay giữ tay cậu. “Em nói vậy có thật không? Về việc thích…” Đôi mắt anh tìm kiếm gì đó trên gương mặt cậu.Mick nuốt nước bọt, rồi chầm chậm, gật một cái. Cậu thực sự có tình cảm với Om. Sâu nặng, không thể giải thích nổi khi cậu ở bên người anh này, cũng như bây giờ vậy. Dù cậu rất tức giận với Om, nhưng đây là sự thật không thể phủ nhận.“Mick,” Om nói, quay mặt đi. “Nghe anh nói này. Anh không nghĩ mình là gay.”Mick nhắm mắt lại, rồi gật một lần nữa tỏ ý đã hiểu. Cậu đã dự đoán được rồi, chẳng phải sao? Sao Om có thể thích lại cậu được chứ? Anh có cả thế giới bên cạnh, giữa bao người sao có thể chọn cậu?“Nhưng em khiến mọi thứ đối với anh trở nên phức tạp hẳn,” Om quay lại nhìn cậu, miệng mỉm cười.“Phức tạp thế nào?” Mick hỏi, giọng khàn khàn. Cậu cố gắng không thể sự hi vọng nhấn chìm mình.“Đầu tiên anh nghĩ mình chỉ muốn ở cạnh em như một người anh – một người bạn – nhưng gần đây…” Om rõ ràng đang vật lộn để có thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời.“Dạo gần đây sao, p’Om? Anh nói đi,” Mick hỏi, sự tức giận của cậu đã nhạt đi đôi chút. Cậu đặt tay lên tay của Om.Om vươn tay chạm vào mặt Mick, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi giọt nước đang vương trên mặt cậu. “Gần đây anh bắt đầu phát hiện ra mình đang chầm chậm học cách thích một cậu bé đáng yêu, hay xấu hổ, lo lắng cùng với một tấm lòng tuyệt đẹp. Thích cậu ấy nhiều hơn là một người em, thích nhiều hơn là một người bạn.” Anh thì thầm gần như không nghe thấy nổi.Tim Mick đập thình thịch trong lồng ngực, mặt dụi dụi theo những ngón tay Om. Cậu nhìn Om với đôi mắt ngập vẻ hi vọng.“Thích… em?” Cậu khẽ khàng hỏi.“Học cách thích em.” Om mỉm cười chữa lại. “Nên…cho anh chút thời gian để quen dần với điều này được không? Em vẫn muốn ở cạnh một người tính khí nóng nảy lúc nào cũng thích dạy đời như anh chứ?”Mick cười. Dù có là ngày tận thế thì cậu vẫn muốn ở cạnh Om.“Em không biết nữa… anh ấy có còn mắng em khi em chơi sai nốt nhạc không – ưm?”Om hôn cậu. Om hôn cậu ngay giữa chừng câu nói của cậu.Mắt Mick mở to kinh ngạc, rồi nhắm lại, để môi Om đè lên môi mình. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình sống lại, rồi tan chảy trước người anh này. Cậu biết mặt mình đang đỏ bừng lên nhưng giờ không phải lúc quan tâm điều đó.Cậu vừa mới khẽ hé miệng thì tiếng sập cửa vang lên, đem cả hai trở lại đời thực. Họ nhìn quanh, nhưng không thấy ai trong phòng cả. Om miễn cưỡng buông Mick ra, để lại cậu bé đang bàng hoàng một cách hạnh phúc.Mick không dám tin. Cậu đã có nụ hôn đầu. Và nụ hôn đầu của cậu là với Om!

Love sick the series (Om-Mick couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ