- Chói quá đi ........... - Kim Ngưu bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu xen qua khung cửa sổ .Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh.
- Đầu đau thế không biết ?
- Ủa mà hình như đây không phải nhà mình thì phải ????
- Ờ mà thôi , vào tắm trước đã , áo sao mùi rượu hôi thế -Kim Ngưu bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ .
Sau 20 phút . Cô đi xuống cầu thang rồi ló đầu nhìn ngó xung quanh xem có ai không và một sự thật khiến Kim Ngưu cực kì là vui .
- Mặc dù không biết nhà này là nhà ai , nhưng ở đây không có tên Thiên Yết kia là vui rồi . Hahahha vậy là ta sẽ đựơc tự do . -Kim Ngưu nhảy tưng tưng trên cầu thang.
- Ai cho em tự do chứ ? -Tiếng nói phát ra từ phía trên cầu thang .
- Ặc ...... Thiên Yết sao anh lại ở đây? - Kim Ngưu muốn ngã ngửa khi thấy tên Thiên Yết đang đứng khoanh tay trên cầu thang
- Nhà tôi ở đây thì tôi ở - Thiên Yết
-Nhà ...... nhà này của anh á ? - Kim Ngưu
- Ukm - Thiên Yết
- Tôi tại sao lại ở nhà anh ? - Kim Ngưu
- Em không nhớ gì sao ? - Thiên Yết
- Nhớ gì ? - Kim Ngưu gãi đầu
- Tối hôm qua , em trốn tôi đi uống rượu , em say và tới khách sạn , tôi đã đưa em về nhà tôi - Thiên Yết
-Mà anh có làm gì bậy bạ với tôi không đó ? - Kim Ngưu
- Chỉ ôm và hôn thôi -Thiên Yết cười nhẹ
- Hứ - Kim Ngưu giận đỏ mặt
- Ê hình như chiếc xe yêu dấu của mình ? - Kim Ngưu nghĩ thầm
- Tên kia , chiếc xe mô tô của ta đâu hả ? - Kim Ngưu
- Bên ngoài -Thiên Yết chỉ tay
- Tôi về đây - Kim Ngưu chạy ra ngoài tịnh lấy xe và phóng về nhà nhưng chưa kịp chạy tới cửa thì .....
- Chặn cô chủ lại - Thiên Yết cao giọng
Lập tức có 10 người đàn ông mặc áo đen đứng chặn ngay cửa
- Này, cái tên kia , ngươi đang làm gì đấy . -Kim Ngưu quay mặt lại , trừng mắt nhìn Thiên Yết
- Để đảm bảo em sẽ không đi chơi nữa nên từ nay em ở đây cho tôi. - Thiên Yết cao ngạo nhìn Kim Ngưu rồi quay bước lên lầu
- Ê cái tên kia , bổn cô nương ta chưa nói chuyện xong mà - Kim Ngưu
- .................
- Thưa cô chủ , mời cô xuống bếp ăn sáng - Một người hầu cúi đầu về phía Kim Ngưu
- Không ăn nữa . Dẹp - Kim Ngưu quát rồi rồi đùng đùng đi đến sofa coi tivi .
* Trên lầu
- Thưa cậu chủ , cô chủ không chịu ăn sáng ạ - Cô người hầu khác đứng ngoài phòng Thiên Yết nói
- Bắt cô ấy ăn đi - Thiên Yết nói vọng ra
- Dạ , thưa cậu chủ
* Dưới lầu
- Tôi đã nói là tôi không muốn ăn mà - Kim Ngưu bực mình
- Cô chủ phải ăn sáng
- Nhưng tôi không muốn - Kim Ngưu la oai oái
Thế là 2 người đẩy qua đẩy lại một ly sữa và cuối cùng thì ....................
- Ối - Ly sữa rớt xuống và Kim Ngưu bị dính chưởng
- Tôi ....... tôi xin lỗi cô chủ , tôi xin lỗi, tôi xin lỗi , tôi xin lỗi cô chủ , tôi xin lỗi - Cô người hầu sợ sệt , khóc không ra nước mắt , quỳ xuống cúi đầu trước mặt cô chủ
- Thôi được rồi không sao đâu ! Tôi đi tắm lại là được . Chị đứng lên đi - Kim Ngưu từ đầu đến chân toàn là sữa
- Nhưng cậu chủ sẽ giết tôi mất , chắc chắn cậu ấy sẽ không tha cho tôi
- Tôi sẽ nói chuyện với Thiên Yết .- Kim Ngưu
- Chuyện gì ồn thế ? - Tiếng Thiên Yết trên lầu vọng xuống , cậu từ từ bước xuống và nhìn thấy hết .
- À để ...... để tôi giải thích đã , chuyện này ........- Kim Ngưu lắp bắp khi thấy Thiên Yết nhìn cô người hầu như muốn lóc da thịt của cổ .
- Cô làm ra chuyện này đúng chứ ? - Thiên Yết nhìn cô người hầu
- Tôi .... tôi
- Người đâu , đem cô ta cột vào lò lửa rồi đổ nước sôi vào miệng và người cô ta đi - Thiên Yết nói rồi có 4 người tiến tới gần cô người hầu
- Khoan đã , chính tôi làm việc này , anh mà đuổi cô này thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh luôn đấy- Kim Ngưu nghiêm túc nhìn Thiên Yết
Cả bọn người hầu và vệ sĩ sửng sốt khi thấy cảnh một người con gái dám chỉ thẳng mặt và đe dọa cậu chủ Thiên Yết
1s
.
.
.
5sKhung cảnh im lặng cho tới khi .........