Độ Khánh Thù vừa đeo tai nghe vừa đến trường. Cậu làm vậy đơn giản vì không muốn nghe thêm bất cứ lời trầm trồ nào về nhan sắc của mình. Có rất nhiều các cô gái tỏ tình nhưng cậu chưa phải lòng một ai. Lạnh lùng, đó là cá tính của Khánh Thù và ai cũng biết điều đó. Thế nên, cái biệt danh Cool Ulzzang cũng được gắn cho cậu không lâu sau khi cậu đến học ngôi trường này.
Mới đến cổng trường Khánh Thù đã bị chặn lại bởi một sự phiền toái to đùng. Phác Xán Liệt, học sinh cùng khối với Khánh Thù. Trong số những người thích Khánh Thù thì cậu này là nổi bật nhất, vì giới tính của cậu khác biệt hẳn so với bọn họ. Cậu có vẻ ngoài của một nam nhân, thân hình to lớn, còn cao hơn cả Khánh Thù. Nhưng khuôn mặt lại tỉ lệ nghịch với cơ thể, Xán Liệt có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh có vẻ biết nói, cái miệng xinh xắn tỏ rõ sự lanh lợi.
"Mình đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy"
"Tôi không thích đàn ông"
"Thì mình là đàn ông mà"
"Sao cậu lại thích tôi?"
"Vì đối với mình, cậu không phải đàn ông"
Khánh Thù tức giận, mặt đỏ ửng. Nếu nhìn cậu lúc này thực sự khác hẳn với vẻ Cool Ulzzang mà mọi người thường gọi cậu. Cậu thật sự rất dễ thương với vết đỏ ửng trên khuôn mặt có làn da sáng mịn, đôi môi hình trái tim, và con mắt to. Khánh Thù dùng tay đấm vào vai Xán Liệt, nhưng càng đấm Xán Liệt càng cười lớn.
"Tên này bị điên hay sao? Không thấy đau ư? Tay tôi thì đau nhức lên rồi đây này?". Khánh Thù càng nghĩ càng tức, tiếp tục ra sức đấm vào vai Liệt.
Xán Liệt chịu đau một lúc cầm lấy tay Khánh Thù cắn nhẹ vào đầu ngón trỏ. Như có dòng điện chạy qua, người Khánh Thù run nhẹ. Ngại ngùng rụt tay về, giờ đây má Khánh Thù lại càng đỏ hơn, tim đập thình thịch.
"Cậu dễ thương lắm đó, đừng tỏ ra lạnh lùng nữa, đó đâu phải là cậu"
"Cậu biết gì mà nói"
Lần này xem ra Khánh Thù không nên đối đầu với tên mặt dày dai như đỉa này, cậu quyết định bỏ đi, tránh càng xa càng tốt.
Xán Liệt lẽo đẽo phía sau lưng, làm trò con bò, cười, nói, chọc lét. Khánh Thù cảm thấy phiền hết sức.
Sáng nào đến lớp cũng vậy, Khánh Thù rờ tay xuống hộc bàn là thấy thức ăn mà Xán Liệt mua tặng. Tối nào cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Đôi khi Khánh Thù muốn phá vỡ cái ngăn bàn, đập nát cái máy điện thoại đi nhưng thấy làm vậy thật không xứng. Thôi thì chịu phiền khổ chút vậy. Tên này dù Khánh Thù có tỏ ra chua chát bao nhiêu thì hắn càng xấn lại bấy nhiêu. Đúng là hạng dày mặt.
Hôm nay Khánh Thù quên chưa ăn sáng, nhưng trống trường lại đánh lên mất rồi. Bây giờ không thể ra khỏi lớp được nữa. Khánh Thù ủ dột, lấy hai tay chống má chịu đói. Như thói quen, cậu rờ mò hộc bàn, đột nhiên thấy cái gì âm ấm. Lôi ra thì thấy một gói xôi đang còn nóng và hai cái kẹo mút. Dù cơn đói kéo đến thúc giục liên hồi nhưng vì lòng tự trọng cậu quyết không đụng vào. Chịu không nổi, Khánh Thù cầm gói xôi toan vứt vào thùng rác, nhưng thằng bạn cùng dãy chặn lại định cướp gói xôi. Khánh Thù ngăn nó, giật lại gói xôi và đem về chỗ ngồi. Vứt không thành, Khánh Thù đâm ra chiến đấu tư tưởng. Hai con người trong cậu không ngừng chiến tranh có thể sẽ không có hồi kết, nên cậu quyết định dùng ý kiến khách quan để đưa ra suy nghĩ sáng suốt. Khánh Thù lấy một tờ giấy trắng, xé một mảnh thì nói là "ăn", xé mảnh nữa nói "không ăn" cứ như vậy so le nhau cho đến khi hết tờ giấy. Khoảng mấy phút sau tờ giấy chỉ còn một mảnh nhỏ xíu, nhưng bây giờ là đến từ không ăn. Bất lực, Khánh Thù khoanh tay gục mặt xuống bàn. Một cách tự nhiên tay cậu tách ra, kéo theo mảnh giấy rách thành hai mảnh nhỏ hơn. Khánh Thù giật mình nhìn lại tay, thấy hai mảnh giấy nhỏ xíu xiu, suy nghĩ logic lại:
"Bây giờ là đến từ ' không ăn' nhưng lại đã thêm một mảnh nữa, vậy có nghĩa là.. ' ĂN ' "
"Vậy là được ăn rồi sao?". Khánh Thù cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, dường như cái biệt danh Cool Ulzzang đã biến mất hoàn toàn. Cậu ăn mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vì cậu nghĩ đây là ý trời, buộc phải làm theo vậy. Với cả hộp xôi có sữa hấp dẫn ma mị ghê gớm, nên cậu ngoan ngoãn nghe lời.Ở ngoài cửa lớp, có kẻ thấy cảnh đó thì bật cười...
Hôm đó về đến nhà, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong Khánh Thù trèo lên giường nằm, không quên đeo tai nghe và bật bài hát ưa thích của cậu. Khánh Thù mở hộp tin ra, đọc lại những tin nhắn của Xán Liệt mà Khánh Thù chưa một lần hồi âm. Bất giác, một nụ cười nở trên môi Khánh Thù bởi những dòng tin nhắn đáng yêu mà Liệt đã gửi.
Xem điện thoại một lúc mắt cũng đã mỏi. Khánh Thù mở đồng hồ xem đã mấy giờ. Đã qua 11h tối. Thật kỳ lạ, bình thường chỉ đến 10h là Xán Liệt đã nhắn tin chúc ngủ ngon. Lòng Khánh Thù bất an, liên tục mở điện thoại xem tin nhắn đã đến chưa. Cậu cả đêm ngủ một cách chập chờn vì nằm đợi tin nhắn của Xán Liệt.
"Chắc hôm nay hắn quên rồi". Khánh Thù khó hiểu ép buộc đầu óc vào một lối suy nghĩ đơn giản.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vội vớ ngay điện thoại bật lên. Kỳ lạ thật, cả đêm cũng không có tin nhắn nào của Xán Liệt. Hắn bỏ cuộc rồi sao?
Đến trường, Khánh Thù ngó nghiêng mãi ở cổng cũng không có Xán Liệt chặn đường. Chỉ có mấy cô gái thẹn thùng dúi vào tay Khánh Thù những hộp Chocolate rồi bỏ chạy. Vào đến lớp, dù đã ăn sáng tại nhà nhưng thói quen vẫn diễn ra, Khánh Thù lại rờ ngăn bàn, có thứ gì đó. Khánh Thù vui vẻ lôi ra, nhưng đó chỉ là hộp quà của một bé khóa dưới. Trong lòng cảm thấy nỗi thất vọng dâng lên, Khánh Thù trách mình đã quá chua chát với Xán Liệt, khiến anh chán chường bỏ đi.
Đã một tháng không nhận được bất kỳ tin tức nào của Xán Liệt, không quà cáp, không tin nhắn. Khánh Thù cũng không nghe ngóng gì thêm về Liệt mặc dù lòng cậu rất tò mò. Gần cuối học kỳ, Khánh Thù quyết định sang lớp của Xán Liệt hỏi thăm tin tức của anh như một người bạn.
" Cậu nói cậu và Liệt là bạn bè mà cậu không biết gì sao?"
"Biết gì cơ?"
"Liệt nó đã qua đời rồi, nghe nói là bị tai nạn"
Như bị sét đánh ngang tai. Cảm giác hối hận xông lên bóp nghẹt trái tim. Cậu ôm ngực lảo đảo bước về phía sau vài bước. Mắt môi cứng đờ
"Cậu không sao chứ?". Bạn cùng lớp Xán Liệt giật mình chạy lại đỡ Khánh Thù.
Những lời nói của bạn Xán Liệt cứ ù ù bên tai Khánh Thù: "qua đời","tai nạn".
Ngày Xán Liệt mất, Xán Liệt cùng bạn bè đi ăn sáng, lúc sau Liệt chợt nhớ ra chưa mua đồ ăn cho Khánh Thù, liền cấp tốc chạy sang đường. Mải mê nghĩ đến việc chọn món ăn cho Khánh Thù, Xán Liệt không hề cảnh giác rằng có mộ chiếc ô tô đang đi sát gần anh. Ánh đèn pha lóe lên cùng tiếng còi kéo dài đập vào mắt và tai Liệt. Khi anh nhận ra cũng là lúc anh nằm gục xuống, trong tay đang cầm ví để mau chóng mua cho Khánh Thù không thì cậu lại đói như hôm nọ. Lúc Xán Liệt bên cạnh, Khánh Thù luôn tỏ ra lạnh lùng với anh, lúc anh đi rồi Khánh Thù muốn níu cũng chẳng kịp. Khánh Thù ngồi gục xuống đất, giọt nước mắt đau xót đua nhau chạy dọc trên má.
Nhìn di ảnh của Xán Liệt trong tủ kính, chua xót, luyến tiếc là cảm giác của Khánh Thù hiện giờ. Cố gắng gượng dậy sau cú shock, cậu lại đau đớn khi nhìn thấy Xán Liệt miệng tươi cười, đôi mắt cũng cười. Dường như Liệt cười với Khánh Thù, càng nhìn cậu lại càng hối hận về những hành động của mình trước đây đối với Liệt. Khánh Thù không nhận ra rằng cậu cũng đã thích Liệt và rằng những điều Liệt làm đều khiến cậu thấy hạnh phúc. Nhưng đã quá muộn để nói điều đó ra, đã quá muộn để Khánh Thù nói "Hãy ở lại bên mình"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [ChanSoo] [ThreeShort] Stay by my side - Hãy ở lại bên mình...
Fanfiction"Tình yêu giằn vặt con tim, bóp nghẹt cảm xúc. Lúc nhận ra người mà mình yêu thương nhất thì cũng là lúc người đó không còn tồn tại... đau đớn đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả..." Author : My Myy Thể loại: Danmei, H Main cast: +Phác Xán Liê...