[ChanSoo][ThreeShort][Part 3] Hãy ở lại bên mình...

926 57 10
                                    

Trong giấc mơ Tử Nhân đã thấy những điều kỳ lạ mà chưa bao giờ thấy trước đây. Anh thấy mình chạy theo Khánh Thù, víu tay cậu ấy, nhưng cậu ấy lại lạnh lùng gạt phăng tay anh ra. Anh mơ thấy Khánh Thù ăn bữa sáng mà anh mua cho, biểu cảm lúc đó có vẻ rất hạnh phúc.

Nhưng Khánh Thù lại có vẻ không vui trước mặt anh, lại còn đối xử rất tàn nhẫn. Khi thấy cảnh đó, trong lòng anh rất hận, nhưng con tim cứ không ngừng đi theo Khánh Thù. Tử Nhân thấy mình thật vô dụng khi cứ phải như thế, anh không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà cứ phải cư xử như một đứa con nít vậy. Tại sao Khánh Thù lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, tại sao cậu ta trong mơ lại trái ngược hoàn toàn với ngoài đời. Đang trong giấc mơ kỳ lạ, Tử Nhân thấy có ánh sang lóe lên cùng thứ âm thanh tạp nham xối ngược vào tai, rồi anh cảm nhận được cơ thể tê liệt đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào người và bầu trời dần biến mất trước mắt anh. Quá hoảng sợ, anh choàng tỉnh dậy, lúc này trời đã sáng,  thứ ánh sáng tử ngoài cửa sổ rọi vào khiến mắt anh nheo lại. Cơn đau đầu vẫn chưa qua dù đã giảm đi một nửa. Lết chân xuống giường, xỏ đôi chân toát đầy mồ hôi vì sợ hãi vào đôi dép, anh dựa nép vào tường để xuống tầng trệt. Bị ngất từ chiều qua đến giờ, anh vẫn chưa được ăn gì.

Xuống bếp, Tử Nhân thấy mẹ đang ngồi đó với khuôn mặt lo âu hiện hữu. Bà giật mình khi thấy con trai héo hon

 "Con muốn ăn chút gì đó không?"

Tử Nhân gật đầu nhẹ, anh không dám gật mạnh, sợ cơn đau lại ập đến.

Thực ra cách đây 2 năm Tử Nhân từng bị tai nạn. Đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ những việc đã từng xảy ra trước đây nữa. Anh chưa từng cố gắng để nhớ vì mỗi khi nhớ lại, đầu óc anh lại xoay như chong chóng, guồng quay quá khứ và kỉ niệm lướt qua quá nhanh làm anh không thể mở mắt nổi, vậy nên việc cố nhớ lại cũng như không. Người phụ nữ trước mặt Tử Nhân đây là mẹ anh, khuyên anh đừng nên nhớ lại quá khứ làm gì, mà hãy sống vì tương lại phía trước. Thực ra Tử Nhân chỉ mất trí nhớ về một khoảng thời gian nhất định, bố mẹ và một số bạn bè cũ anh vẫn nhớ ra. Một lần anh nghe bác sĩ nói với mẹ rằng khoảng thời gian bị mất đó là khoảng thời gian đau khổ đối với anh, ký ức của anh tự động xóa bỏ nó để tránh làm cho anh bị tổn thương. Nghe có vẻ hoang đường nhưng nó là bệnh lý trấn thương tạm thời sau tai nạn, chỉ có thể chữa trị bằng cách anh tự động nhớ lại nó nếu muốn.

"Bữa sáng của con đây". Mẹ Tử Nhân để một ít bánh sandwich trước mặt cậu con trai, giọng nói rất ân cần.

"Mẹ..."

"Gì con trai?". Mẹ Tử Nhân có chút chột dạ nhưng cố tỏ ra điểm thản.

"Mẹ biết Khánh Thù bạn con..."

"Nó không phải người tốt, con không nên chơi với cậu ta"

"Con muốn biết vì sao cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ của con? Hơn nữa giấc mơ đó có chút ngọt ngào, có chút khổ đau?"

"Từ từ con sẽ hiểu, nhưng mẹ thực sự không muốn con nhận ra chuyện ấy..." Nói xong bà đứng dậy bỏ lên phòng, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tử Nhân vò đầu bứt tai, khuôn mặt ửng đỏ tức giận vì quá khứ mất tích cùng những con người kỳ lạ.

[H] [ChanSoo] [ThreeShort] Stay by my side - Hãy ở lại bên mình...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ