(28) Chuyện này cần điều tra lại

36 6 5
                                    

Trước khi Trường Giang rời đi còn nhờ Nhã Nam nhắn nhủ Lâm Vỹ Dạ giùm: "Có giận tới cỡ nào thì cũng đừng quên ăn uống, sức khoẻ là trên hết."

Anh còn bảo nhỏ yên tâm, Trấn Thành là người quen, có chuyện gì liền gọi cậu ta tới xem.

"Còn cái tờ giấy này tớ cũng không biết bên trong là gì nữa." Nhã Nam dúi vào tay Lâm Vỹ Dạ một tờ note nhỏ. Cô cũng không muốn nhận nhưng nhỏ kêu cô cứ cầm đi, chỉ là giấy thôi mà có gì to tát.

Lâm Vỹ Dạ hoài nghi Trường Giang đang muốn nói gì với mình, chắc lại là mấy câu tàn nhẫn! Cô không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào, chỉ biết nơi ngực trái vô cùng đau đớn mỗi khi nhớ lại từng lời mà anh đã nói.. nhưng bản thân lại không ngừng tò mò muốn mở ra xem.

Lâm Vỹ Dạ hít một hơi thật sâu. Tổn thương cũng đã rồi, thêm một hai câu ở trong tờ giấy này có thấm tháp gì đâu. Mở ra xem, biết đâu chừng lại đau đến có thể buông bỏ người đàn ông này.

'Anh xin lỗi em!' Lúc này Trường Giang ngập ngừng, nghĩ có nên viết ra giấy lời này hay không, anh thở hắt một hơi, cuối cùng quyết định đi kiếm giấy bút.

"Anh xin lỗi em? Rốt cuộc là anh ta muốn gì..." Lâm Vỹ Dạ rơi nước mắt, cô khóc, lại chẳng biết mình khóc vì cái gì. Nếu nói những tổn thương mà cô đã phải chịu, thì một câu này có nói ngàn lần cũng không xoa dịu được.

Vậy mà khi Trường Giang chấp nhận nói tiếng xin lỗi cô, cô lại khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc như muốn trút hết mọi uất ức vừa qua. Tựa hồ chỉ cần khóc xong, cô liền có thể yêu anh, tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm đơn phương vô vọng này.

"Tớ.. Tớ điên rồi. Tớ không buông được, không buông được Trường Giang!"

Lâm Vỹ Dạ khóc nấc lên từng hồi, không ngừng đánh bản thân, tự trách mình ngu muội. Nhã Nam bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng thay cô, nhỏ chả hiểu nguyên cớ gì mà một cô gái tốt bụng như cô cứ phải hứng chịu tai bay vạ gió.

Theo đuổi tình yêu bất thành thì không nói đi, rõ ràng mối quan hệ này đang tiến triển tốt đẹp thì lại lòi ra thông tin Lâm Vỹ Dạ ăn cắp tin mật bán cho đối thủ. Kể từ đó không ngừng có sóng gió bủa vây, như muốn xé cô gái này ra thành trăm mảnh mới hài lòng. Càng nghĩ càng tìm thấy mấy điểm đáng nghi, mà cái tên sáng giá lúc này không ai khác ngoài Tiểu Khả.

...
"Tiến Luật, anh còn nhớ chuyện thông tin mật bị bán ra ngoài chứ?" Trường Giang một cây đạo mạo, tác phong quy củ, khí thế bức người.

Anh nâng tách trà lên, từ tốn nhấp một ngụm, lại đặt tách trà xuống. Ánh mắt vẫn đương chăm chăm nhìn vào tách trà đã cạn, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại bất ngờ nhắm thẳng Tiến Luật đang đứng bên cạnh mà hỏi tới.

Phàm là người đi theo Trường Giang đã lâu, sớm rõ tâm tình của người đàn ông này hơn ai hết, Tiến Luật liền biết có chuyện chẳng lành. Anh ta cúi thấp người, cẩn trọng đáp lại anh: "Tôi nhớ chứ. Chuyện mà cô Dạ..."

"Chuyện này có ẩn tình, Lâm Vỹ Dạ không phải là loại người có ý định làm tổn thương người khác." Trường Giang cắt ngang lời Tiến Luật nói, quả quyết cho rằng bấy lâu nay mọi người đã hiểu lầm cô.

"Chuyện này cần điều tra lại!"

Kể cả anh cũng đã từng mất đi lý trí như vậy, một mực đuổi mắng cô, khiến cô chịu nhiều uất ức.

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi mà bụng dạ Trường Giang đã sôi sùng sục. Nếu tìm ra được kẻ đã rắp tâm hãm hại Lâm Vỹ Dạ, anh nhất định sẽ khiến hắn ta chỉ có nước cầu xin anh được chết thôi!

Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ