------------- Continued -------------
Một ngày đông gió rét, sau giờ tan trường cậu vội chạy đến nhà Liệt vì hay tin anh bị cảm lạnh. Đi được nửa đoạn đường bỗng đôi mắt đó nhòa đi, không còn thấy gì nữa, cậu cố bước thêm vài bước nữa nhưng đầu cậu như quay cuồng rồi cứ thế mà ngất xỉu. Cùng lúc đó, may mắn đã có một người quen ngang qua đường và đưa cậu vào bệnh viện. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện và một ai đó với đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu, nhìn qua không ai khác - đó chính là Phác Xán Liệt. Anh nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, anh lo lắng, chăm sóc chu đáo cho cậu rồi bước ra ngoài để nhận kết quả kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu.
Một lần nữa, nỗi đau lại tìm đến anh. Khi nghe bác sĩ nói rằng vụ tai nạn giao thông về một năm trước đã để lại di chứng ngay bây giờ đây Bạch Hiền cần phải phẫu thuật đôi mắt của mình không thì sẽ không giữ được tính mạng được lâu. Nhưng kết quả đem lại sau cuộc phẫu thuật, sẽ chỉ 50:50... Vậy có nghĩa là hoặc cuộc phẫu thuật thành công và cậu sẽ sống, hoặc là cuộc phẫu thuật không thành công và cậu sẽ...
Anh dường như suy sụp. Trở về phòng bệnh, cố giấu đi nỗi đau đớn và hoang mang trong đôi mắt của mình, anh mỉm cười với cậu lại là cái nụ cười lúc nảy nhưng dường như nụ cười ấy có một nét gì khác trước nhiều lắm. Cậu nhận ra , cố gặng hỏi nhưng anh không chịu nói, cái tính bướng bỉnh của cậu không chịu thua trước sự im lặng của anh. Cứ hỏi mãi, hỏi mãi nhưng anh vẫn nhất quyết không cho cậu biết bởi anh sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi cú sốc này – nỗi ám ảnh luôn theo cậu suốt 1 năm nay đã lặp lại rồi sẽ càng làm cho tình trạng sức khỏe cậu xấu đi.
Nhưng dù sao thì cậu cũng cần phải biết để chuẩn bị một tinh thần và tâm thế vững chắc cho cuộc phẫu thuật này. Xán Liệt sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để nói với cậu nhưng đó chưa phải là lúc này, anh cần một thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này, anh cần phải tìm ra một người có thể hiến đôi mắt cho cậu trước khi nói cho cậu biết để cậu có thể sống được quãng đời còn lại được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống, không còn phải âu lo, vướng bận điều gì nữa.
Rồi buổi chiều hôm ấy, anh đã lấy hết can đảm để đến gần bên cậu mà nói hết mọi chuyện, cậu phản ứng dữ dội bởi mọi chuyện đã đến với cậu quá đột ngột... Bạch Hiền không tin vào những gì mà anh nói. Lặng đi một hồi lâu và trả lời Xán Liệt, cậu không muốn mất đi đôi mắt của mình, cậu chấp nhận sống quãng đời ngắn ngủi còn lại để giữ được đôi mắt này còn chuyện đánh đổi đôi mắt của cậu thì không bao giờ !
Xán Liệt thì không muốn như thế, cả hai đã cãi nhau rất lâu. Suy nghĩ là thế chứ lòng cậu thật không muốn anh phải đau đớn vì mình. Cậu lặng im nhìn ra khung cửa sổ, những chiếc lá bay bay rồi rơi xuống nhẹ nhàng theo gió.
Cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Xán Liệt bỗng nước mắt cậu rơi xuống, mỉm cười với anh rồi thay đổi quyết định của mình. Cậu sẽ vì Xán Liệt mà tin vào cuộc phẫu thuật định mệnh này. Nhưng ai sẽ là người hiến đôi mắt cho Bạch Hiền đây ? Điều đó mới thực sự quan trọng để quyết định sinh mạng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHORT - CHANBAEK ] LỜI HỨA CỦA ANH
FanfictionAu : Yii =)) Nhân Vật : Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền Thể loại : Hiện đại , S.E Văn Án " Anh luôn luôn , mãi mãi , cả kiếp này chỉ nghĩ về em . Bóng hình em luôn ở trong tâm trí anh , có dùng tẩy cũng không thể xóa được . Em cũng có vô số lỗi...