Author: me
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: SooSic
Rating: G
Category: Shoujo-ai, Sad
Status: Oneshot
Note:
- Trời đang mưa
- Lại một Sad fic đầy tâm trạng của au, các rds đừng ném đá nhá! Fanfic is not real mà
- Lại một fic tặng cậu này
Tớ yêu cậu, mãi mãi
Cậu đã từng hỏi tớ rằng nếu một ngày nào đó cậu phải ra đi, tớ sẽ như thế nào?
Tớ cười và nói không biết. Tớ không biết bởi tình yêu của tớ dành cho cậu mỗi ngày một lớn và...tớ chẳng biết nó sẽ lớn đến đâu. Nhưng tớ biết, nếu cậu ra đi, tớ sẽ mất đi một nửa linh hồn và cả một con tim bởi nếu cậu ra đi, cậu sẽ mang
chúng đi mất.
Cậu đã từng hỏi tớ rằng sẽ ra sao nếu chúng ta sống cùng nhau đến già?
Tớ lại cười và nói không biết. Tớ không biết liệu chúng ta có mãi mãi hạnh phúc hay không. Và tớ cũng không chắc rằng mình sẽ làm cậu hạnh phúc. Bởi tớ cũng không biết liệu mình có sống cùng cậu đến già hay không? Nhưng tớ biết rõ, kể cả khi tớ chết đi, tớ vẫn chỉ yêu một mình cậu
Cậu đã từng hỏi tớ rằng sẽ ra sao nếu một ngày không có tớ bên cậu?
Tớ đã ôm cậu và nói rằng sẽ không sao đâu. Bởi dù cậu có ở đâu, tớ cũng sẽ đi đến chỗ cậu. Dù cậu có trốn ở đâu, tớ cũng sẽ tìm ra cậu. Và tớ luôn nhìn theo cậu...
Cậu đã từng hỏi tớ rằng tình yêu của hai con người rồi sẽ dần phai nhạt nếu hai con người đó xa cách?
Tớ đã nói nó nửa đúng và nửa sai. Bởi tình yêu là một thứ gì đó xuất phát từ cảm xúc. Người ta nói rằng, tình yêu là vĩnh cửu. Có chắc chắn không? Tớ không biết, nhưng tớ mong rằng nó không đúng. Bởi nếu hai chúng ta xa cách, thì có nghĩa tớ là người không tốt và tớ chẳng mong cậu sẽ mãi yêu tớ. Tớ chỉ cần cậu hạnh phúc...
Cậu đã từng hỏi, nếu không có tớ, cậu sẽ ra sao?
Tớ bật cười, câu hỏi đó phải dành cho cậu chứ nhỉ? Uh, mà nếu không có tớ thì cậu sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn là dậy muộn này, không chịu uống thuốc này, bla bla bla, không có tớ cậu sẽ trở nên lười biếng hơn nhỉ (nhất là trong cái khoản nói chuyện ấy).
Cậu đã từng hỏi tớ, đối với tớ, ai quan trọng nhất?
Tớ nói đó là gia đình tớ, những người bạn của tớ và cậu (liệu rằng thức ăn có được tính không nhỉ?). Cậu nhíu mày không hài lòng khi mà cậu chỉ đứng thứ 3. Tớ bật cười. Trong lòng tớ, cậu chỉ đứng thứ 3 nhưng trong trái tim tớ, cậu là số 1 đấy. Cậu quay qua nhìn tớ rồi lại nhìn ra đường. Cậu không nói gì nhưng tớ thấy cậu đã cười, dù chỉ là cái nhếch môi thôi.
Cậu đã từng hỏi, giữa thức ăn và cậu, cái nào quan trọng hơn?
Tớ không biết...Tớ yêu cậu, vậy nên rõ ràng là cậu quan trọng rồi, nhưng mà tớ cũng yêu thức ăn lắm. Có thực mới vực được đạo. Câu đó chẳng sai. Tớ, phải có đồ ăn tớ mới làm việc được, làm việc để mua quà cho cậu, có đồ ăn tớ mới cảm thấy khỏe mạnh, khỏe mạnh thì mới bảo vệ cho cậu được chứ, và chẳng phải nhờ đồ ăn mà chúng ta đến với nhau sao? Nếu hôm đấy cậu không "vô tình một cách cố ý" làm cháy phòng bếp, liệu tớ có lao vào mà cứu đồ ăn của tớ rồi cứ u cả cậu luôn không? Thế nên tớ không chọn được...Nhưng nếu cậu hỏi, giữa sinh mạng của tớ và của cậu, của ai quan trọng hơn, tớ sẽ chẳng ngần ngại mà nói "Của cậu"
Cậu đã từng hỏi rằng có phải trời mưa to là trời đang khóc cho một ai đó không?
Tớ không biết. Nắng mưa là chuyện của trời mà, ai mà biết được chứ? Rộng ra thì là do hơi nước bốc lên, tạo mây, rồi tạo mưa...nhưng chúng chẳng quan trọng. Chỉ đơn giản mưa là mưa thôi. Nhưng nếu có ai đó hỏi câu hỏi đó với tớ một lần nữa, tớ sẽ nói " Đúng". Tại sao ấy hả? Cậu...đã mất...và trời mưa rất to. Mưa tầm tã liền mấy ngày. Có lẽ là vì trời cũng khóc cho cậu, cô công chúa xinh đẹp ah.
Cậu đã từng nói nếu một ai đó chết đi, người đó sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời.
Vậy thì cậu đâu rồi nhỉ? Tớ đã dành cả đêm chỉ để tìm xem cậu là ngôi sao nào. Nhưng trời mưa rất to. Mà mưa to thì làm gì có sao, nhỉ?
Cậu đã từng rất thờ ơ với sức khỏe của mình.
Còn tớ rất lo lắng cho cậu. Tớ...đã giận cậu rất nhiều. Vì tớ nghĩ, cậu muốn bỏ lại tất cả, bỏ cả tớ... Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu. Có lẽ phải đến khi mất một thứ gì đó, người ta mới hiểu được nỗi đau, phải đến khi trải qua việc còn rất ít thời gian, người ta mới hiểu được nỗi khổ tâm... Tớ cũng giống cậu.
Tớ biết mình không thể sống lâu. Và tớ đau khi tớ không thể ở cạnh cậu suốt quãng đời còn lại cho đến khi... Tớ biết cậu bị bệnh. Tớ đau lắm! Đau mỗi khi nhìn cậu vật vã với những cơn đau, đau khi cậu dần trở nên tiều tụy, đau khi cậu yếu đến nỗi không còn nói được nữa...Đau...Đau lắm chứ! Đau khi mà mình bất lực nhìn người mình yêu phải đau đớn như vậy...Nhưng con người tớ...Ích kỷ lắm. Nhỏ nhen lắm. Một phần trong tớ, lại thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi sắp được gặp cậu ở thế giới bên kia. Tớ ích kỉ quá, nhỏ nhen quá, và cũng tàn nhẫn quá đúng không?
Chỉ là tớ yêu cậu thôi. Có lẽ cậu sẽ ghét tớ khi biết tớ cảm thấy hạnh phúc khi cậu vừa ra đi. Nhưng tớ chấp nhận. Kể cả khi linh hồn tớ xuống địa ngục, một phần trong tớ vẫn hạnh phúc. Vì yêu cậu quá? Có lẽ vậy... Chỉ cần gặp cậu, nhìn thấy cậu, tớ chấp nhận...
Tớ và cậu. Đều là hai đưa ích kỉ. Đều là hai đứa có tính chiếm hữu cao. Và đều không tin vào cái gì đó mãi mãi. Tớ và cậu, hình như chưa thề thốt, hứa hẹn gì cả đúng không? Lời nói chẳng quan trọng bằng hành động. Vậy mà, chúng ta lại tin tưởng nhau...
Tớ không tin cái gì đó mãi mãi...
Nhưng tớ tin, tình yêu của tớ cho cậu là mãi mãi...
Trời...lại mưa nữa rồi...
Ngày cậu mất, tớ không khóc. Thật đấy! Bởi chúng ta sắp gặp lại nhau rồi mà. Nhưng tớ chẳng chấp nhận việc cậu không ở bên tớ... Tớ không chấp nhận...Nó quá khó khăn với tớ.
Tớ yêu cậu...
Ngay bây giờ, tớ lại ngồi viết một câu chuyện về tình yêu. Tình yêu vĩnh cửu. Một kết thúc ngọt ngào. Tớ muốn viết một câu chuyện giống như chuyện tình chúng ta, chỉ khác là chẳng có ai mất cả. Đừng trách tớ, tớ viết câu chuyện này tặng cậu. Chỉ để cho cậu thấy rằng, tớ mãi yêu cậu giống như tình yêu vĩnh cửu trong câu chuyện này.
Tớ yêu cậu, mãi mãi
Tớ sắp được gặp lại cậu rồi...