[Oneshot] [Chanbaek] Just a dream

207 11 3
                                    

Trích:

Sau khi thức dậy rồi, hắn còn nhớ đến cậu ? 

Hay cậu chỉ là người thế thân ? Thế thân cho một người mà hắn đã dành trọn trái tim ?

Ha ha ha, điều đó ... chỉ có hắn mới biết !

Cậu lại đang tự lừa dối mình rồi !

__________________________________________________________________

Ánh nắng ban mai yếu ớt rọi vào trong một căn phòng lớn, nơi có hai chàng trai đang lõa thể nằm đè lên nhau. Chim chóc cùng hoa lá thì thào trò chuyện phía ngoài căn phòng. Gió thoang thoảng qua, mơn man làn tóc của cậu con trai nhỏ nhắn với đôi mắt biết cười tên Baekhyun. Đôi mắt biết cười giờ còn cười nữa không, chỉ có cậu biết, nhưng tiếc thay rằng, chính cậu cũng không phát hiện ra điều đó...

- A ... Ư ... - Tiếng chào buổi sáng nhẹ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh, Baekhyun mở mắt ra, ánh nắng làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu đứng dậy, định bước vào phòng tắm, tẩy rửa cho cơ thể nhơ bẩn của mình.

- A ! - Một tiếng rên đau đớn vang lên. Sao Baekhyun lại có thể quên điều này được chứ ! Hoa cúc của cậu tối hôm qua đã bị hắn thao đến chết đi sống lại, làm từ 12 giờ trưa hôm qua đến bây giờ, cũng đã được 18 tiếng rồi đấy. Nhưng cậu không trách hắn đâu, trách sao được kia chứ, bởi đó là người đàn ông cậu yêu.

Nghe tiếng rên, hắn - Park Chanyeol thức giấc, dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ, trông hết sức là đáng yêu luôn ah ! Hắn mở mắt ra, đập ngay vào mắt hắn là một bé thụ đang chăm chăm nhìn mình với đôi mắt buồn rười rượi. 

- Dậy rồi à ? Vậy thì cút vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi biến đi cho khuất mắt. Tiền để ở đầu giường, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Đi mau lên ! - Hắn không một chút lưu tình quát cậu. Rồi lại gục xuống nằm ngủ tiếp

Dù đã biết là mình chỉ là kẻ thế thân của hắn mà thôi, như một nô lệ tình dục vậy, không hơn không kém, thế mà cậu cứ dối lòng mình là người yêu của hắn. Để rồi mỗi khi thức dậy lại đau đớn tột cùng, nhưng bây giờ đã quá muộn để cậu nhận ra điều đó rồi.

Baekhyun bước vào nhà tắm, xả nước ra và ngồi vào trong đó.

Tắm xong, cậu không lấy một đồng nào từ số tiền Chanyeol để ở đầu giường. Cậu không muốn bị xem như là một trai bao. Bỗng nhiên, khóe mắt Baekhyun trào nước. Nước mắt long lanh như thủy tinh từng giọt từng giọt rơi xuống như những viên pha lê. 

'Kiềm nén lại đi Baekhyun, mày không muốn anh ấy dậy mà đúng không ! Khóc cái gì chứ, sự việc cũng thành như vậy rồi ...' - Cậu tự nhủ thầm, nhưng có một điều mà Baekhyun không hề hay biết, đó là ... những cử chỉ của cậu từ lúc mới thức dậy đến giờ, đều đã được hắn thu gọn vào tầm mắt.

Sau khi cậu đã đi khuất, hắn mới lồm cồm bò dậy, ngồi tựa vào đầu giường, suy nghĩ mông lung. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun khó khăn di từng bước chân về nhà. Ngôi nhà ấm cúng nơi cuối ngõ đang chờ cậu .

Cậu mở cửa, đi vào trong phòng ngủ của chính mình và nằm lên chiếc giường êm ái. Bỗng dưng những kí ức của 3 tháng trước lại ùa về trong tâm trí cậu.

Flashback'

Three months ago...

9 giờ sáng ngày hôm đó ...

Chanyeol đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông. 

Baekhyun mở cửa bước ra, cậu không khỏi ngạc nhiên vì trước mặt cậu bây giờ chính là hắn - người cậu thầm yêu suốt 7 năm trời.

- Xin .. xin chào ! Anh tới ... đây có việc gì ?

- Tôi tới tìm cậu để thương lượng một số chuyện.

- À, mời anh vào nhà !

Baekhyun và Chanyeol bước vào bên trong phòng khách nhỏ đơn sơ, cậu pha một tách trà nóng rồi thận trọng đưa nó cho hắn.

- Cảm ơn nhưng tôi không tới đây để uống trà xơi bánh. Vào vấn đề chính luôn được chứ ?

- À ...ừ được.

- Tôi muốn cậu đến nhà tôi 3 lần một tuần từ 6 giờ sáng tới 12 giờ tối. 

- Ơ ? Nhưng tại sao tôi lại phải đến nhà anh ? - Baekhyun ngây ngô hỏi, cái miệng chu lên trông đến là yêu, nhưng hắn lại không để ý đến điều đó.

- Tôi muốn cùng cậu quan hệ tình dục.

- Hả ? Anh nói cái gì ? Quan ...quan hệ tìn..h...tình dục ? - Vừa nghe tới 4 chữ mẫn cảm, cậu liền có phản ứng quá khích

- Sao ? Được chứ ?

- Tôi ... tôi ...

- Nếu cậu không chấp nhận, tôi cho người tới giết họ hàng gia đình nhà cậu. - Nói là thương lượng mà như vậy đó hả ?

- Ơ ...

- Ơ gì ? Có chấp nhận không ?

- Có có , miễn đừng giết họ hàng gia đình của tôi. Nhưng tại sao vậy ?

- Người tôi yêu mới mất cách đây 3 ngày. Cậu và cậu ấy có cùng vóc dáng, tính tình khá giống nhau nên tôi muốn cậu ! - Trơ trẽn

- Vậy tôi là người thế thân sao ? 

- Chính xác ! 

- Thì ra ... là vậy ! ..... À, mà anh muốn tôi tới lúc nào ? - Baekhyun buồn rầu, thì ra ... mình chỉ là kẻ thế thân. Ha ha ha ...

- Thứ 3, thứ 5 thì từ 8 giờ sáng đến 12 giờ tối. Còn riêng thứ 7 thì 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày hôm sau, nếu may mắn thì tôi cho cậu về sớm. 

- À ... à ...

- Vậy thôi, tôi về. Nhớ ngày mai là thứ 3, đến nhà tôi luôn, được chứ ?

________________________________________________________________________


Trích lời của au :

Bye bye các readers thân yêu ! Ta đi đây ! * hố hố hố *










[Shortfic] [Chanbaek] Just a dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ