Chap 5: Không hề mất trí nhớ (Phần 1)

53 4 1
                                    

7p.m

Trời đã chuyển tối. Biện Bạch Hiền đã trở về nhà. 

Ngôi nhà nhỏ giản dị khá gần với ngôi trường mà cậu đang theo học. Bước vào nhà, cậu bỏ chiếc cặp nâu sẫm xuống và bắt đầu bước vào nhà tắm. Bởi vì sắp tới cuộc thi, cho nên giai đoạn này cả cậu lẫn Lộc Hàm đều rất bận rộn với đống bài tập chất cao như núi mỗi ngày lại càng tăng. Có lẽ ... cậu phải xin nghỉ ở nhà của Phác Xán Liệt để chuyên tâm vào học hành trước đã, chứ không mỗi ngày đều tới nhà anh ta, thì cậu sẽ thân tàn bại liệt mất thôi! (Au: Lựa chọn đúng đó con trai !! :D)

Việc tắm rửa đã xong. Bài tập cậu cũng đã giải quyết cùng Lộc Hàm tại thư viện của trường. Bây giờ, phải đi ngủ để lấy lại sức thôi!

"Cạch"

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. 

Bất ngờ, choáng váng. 

"Chị! Sao chị lại ở đây??" 

Hiểu Linh đang đứng đó. Ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi.

"Chị đã học xong rồi, thế nên bây giờ chị về để hoàn thành tâm nguyện của cha!" (Au: Oh my god, what the hell is happening?)

"Và đòi lại công bằng cho Hiểu Ninh của chị nữa chứ!!!" Hiểu Linh mỉm cười, giang rộng đôi bàn tay trắng trẻo, nhào vào ôm chầm lấy Bạch Hiền (Au: Bộ ... cô không sợ fan của con trai ta hả??)

"Em không chào đón chị trở về à, sao mà lại ngơ ra thế kia?? Chị mới đi có đúng 3 năm thôi đấy, đừng nói em quên chị rồi nhá??"

Bạch Hiền lúc này mới hoàn hồn trở lại. Cậu lắp bắp lên tiếng. Khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Chị!"

"Sao?"

....

"Hix...hix"

"Chị về rồi!"

Biện Bạch Hiền gắng sức ôm lấy Hiểu Linh thật chặt. Người chị đã phải hi sinh cả tuổi thanh xuân của bản thân để đòi lại công bằng cho cậu, nay đã trở về rồi! Cậu không kìm được, òa lên khóc trên vai cô.

"Nào nào! Em năm nay đã 21 tuổi rồi đấy, đừng có mà khóc lóc như trẻ con thế kia!"

"Hix ...hix ....hix .... vâng ạ!"

Cậu ngừng khóc.

"Thế chứ! Nào lại đây"

Hiểu Linh kéo Bạch Hiền vào trong phòng ngủ (Au: Đừng có mà nghĩ bậy bạ nha~~). Kêu cậu ngồi xuống, mình cũng ngồi kế bên cạnh cậu.

Cậu vừa định mở miệng, đã nghe cô lên tiếng trước.

"Khỏi hỏi. Chị khỏe. Việc học diễn ra thuận lợi. Chị đã lấy được bằng giáo sư rồi. Còn là học sinh trao đổi của nước ta nữa. Nói chung mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Còn em. Thế nào? Khỏe chứ hả?"

"Vẫn khỏe ạ!" Lâu ngày không gặp, hóa ra bà chị cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào! Vẫn là người có khả năng nhìn thấu người khác, vô cùng siêu phàm! (Au: Mấy câu đó chỉ có người nào đó nó không hỏi thôi, còn lại con trai à, con thấy có ai lâu ngày không gặp mà không hỏi câu này không??)

[Shortfic] [Chanbaek] Just a dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ