Chap 4: Sự thật phũ phàng

50 3 0
                                    

Dạo gần đây, Bạch Hiền cứ như người mất hồn. Lúc nào tâm trạng cũng đờ đẫn, khiến cho người bạn thân và các giáo viên yêu quý cậu vô cùng lo lắng. Thầy cô luôn luôn hỏi han cậu với những niềm hốt hoảng thực sự: "Em sao thế? Có mệt lắm không?" hay "Tội nghiệp chưa? Lên phòng y tế nằm nghỉ đi em!" và đôi khi "Trời ơi, trông em mệt mỏi quá. Em có sao không?".

Nhưng dù thế nào thì Bạch Hiền cũng không hề vắng mặt ở nhà Phác Xán Liệt một ngày nào cả. Có lẽ tình yêu mà Bạch Hiền (của tui) dành cho Phác Xán Liệt là quá lớn.

Còn về Phác Xán Liệt, tại vì không thể nào tìm được Hiểu Ninh, cho nên đã trút giận lên thân thể mỏng manh của Bạch Hiền. Đêm nào cũng như đêm nào. Hết triền miên lại triền miên không dứt, có thể anh không cảm thấy mệt, nhưng ... (Au: con tui thấy mệt nha!!!! Hận này thù mãi không quên nhá! Mai mốt mi mà có xin ta gả con cho là ta thiến mi ngay-tức-khắc luôn đó!)

8 p.m, công ty Hayasi ...

"Rốt cuộc là em đã đi đâu, sao lại khiến cho tôi phải dằn vặt như thế này?" Anh cầm trên tay một bức ảnh đen trắng đã lu mờ, dường như đã lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh một cậu bé nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời vẫn không thể nào phai nhạt. 

Đó chính là Hiểu Ninh. Người con trai mà Phác Xán Liệt yêu nhất, và là người hận anh nhất.

"Ninh Ninh ..."

[Flashback]

"Ninh Ninh, cậu thật dễ thương!" Giọng nói ngây ngô của một cậu bé với hàm răng trắng sáng và nụ cười soái ca vang lên, cao vút, năng động.

"Cảm ơn ... Xán Xán" Lần này là một "cô bé", chính xác hơn là một cậu bé có gương mặt cực kì baby (có thể làm cho các hủ nữ hủ nam phải điên đảo) cất lên tiếng nói ngọt ngào ấm áp vô cùng, chất giọng trong trẻo, thanh thoát.

"Tớ rất thích cậu, mai mốt cậu nhất định phải làm chồng tớ nha!" (Au: Ặcc, đang ăn cơm mà nghe câu này có mà nghẹn chết con người ta.) 

"Chồng?"

"Đúng thế, ba mẹ tớ cứ bảo tớ chỉ có thể làm vợ người ta thôi, nên cậu phải làm chồng tớ đó. Chồng à ~~~~" Xán Liệt nở nụ cười chết người, dụi dụi vào người cậu bé kia.

"À... Được." 

"Tuyệt quá, chồng à, giờ chúng ta về nhà đi!" Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn hồng hào kia, đung đưa đung đưa đi trước.

Trong ánh chiều tà, hai cậu bé vui vẻ dắt tay nhau, cậu bé tên Xán Xán vừa thao thao bất tuyệt bên cạnh vừa quay mặt sang cười. Còn cậu bé e thẹn này, lại ngượng ngùng mỉm cười dịu dàng, nhìn người "vợ" nhỏ của mình.

Năm tháng trôi qua, chúng càng ngày càng lớn dần. Một anh dũng tiêu soái, đẹp trai lạnh lùng, một lại đáng yêu khả ái, đanh đá năng động. Dường như hai cậu bé năm nào đã đổi tính cách cho nhau vậy. Phác Xán Liệt giờ đây vẫn gọi Hiểu Ninh là chồng, nhưng anh chỉ đùa thôi. Anh cao lớn vạm vỡ như này, chỉ có nước nằm "trong" chứ không nằm "ngoài" được.

Mối quan hệ của hai chàng trai trẻ đã viên mãn như ý, cho tới một ngày ... 

Ba anh, ông Phác Bạch Chân, và ba Hiểu Ninh, ông Hiểu Từ Thiên xảy ra tranh chấp công ty. Vốn là của Hiểu Từ Thiên, nhưng vì lòng tham của ba anh, đã làm cho Hiểu Ninh phải rời xa anh mãi mãi. Hiểu Linh, chị của cậu, đã đứng lên đòi lại gia sản cho người ba đã mất vì đau khổ của mình, đòi lại ngôi nhà cho mẹ và em trai, cô đã bất chấp tất cả, bỏ lại tuổi thanh xuân, bỏ lại người yêu. Và cuối cùng công sức của cô cũng được đền đáp. Phác Bạch Chân đã thua. Hiểu Linh ngồi ở vị trí chủ tịch được 1 năm, thì Phác Xán Liệt, từ Pháp trở về, người duy nhất không chuyện gì đã xảy ra trong những tháng ngày anh phải chia tay Hiểu Ninh mà theo lời cha đi du học, vì quá tức giận với những gì Hiểu Linh đã làm, anh giành lại công ty. Đuổi Hiểu Linh đi. 

Và 3 năm sau, chính là ngày hôm qua, cô ta đã trở lại. Nhưng Hiểu Ninh, thì đã không còn tìm thấy nữa.

[End Flashback]

Phác Xán Liệt giờ đã hiểu hết tình hình năm đó, cảm thấy vô cùng hối hận. 

Anh ra sức tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn như vậy. Không một chút tin tức.


[Shortfic] [Chanbaek] Just a dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ