1

3K 27 0
                                    

Sáng sớm thứ hai.

Tại sân trường xinh đẹp của trường trung học Thượng Lạc Hữu Thượng, mặc kệ là học sinh giàu, hay là học sinh nghèo, mỗi người đều há mồm ngáp đi ngáp lại, mặt người nào cũng như người chết.

Khó mà trách được, bộ chưa từng nghe người ta nhắc tới Blue Monday sao?

Cho dù là cuối tuần ăn chơi sa đọa, hay là cuối tuần đi làm kiếm tiền, không một học sinh nào muốn đến trường học cả, chúng nó chỉ mong sao có thể nằm ngủ trên giường cho đến khi thiên hôn địa ám.

Kể cả cán sự trưởng môn thể dục như Tống Tiệp cũng không ngoại lệ.

Hắn cùng bạn thân là Vương Vũ Kiệt đi tới canteen, lắc lắc đầu nói "Chậc... Không xong rồi, mày lấy dùm mấy cây tăm xỉa răng cái coi..."

"Chi? Bộ sáng chưa đánh răng à?"

"Tao lấy chống hai con mắt tao!"

Vương Vũ Kiệt tặc tặc cười "Há há, tối qua mày với thằng-bạn-cùng-phòng chơi vật lộn đến sáng hả? Hình như tối tao có nghe mày kêu cái gì mà..."

Tống Tiệp chột dạ trong lòng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh "Tao kêu cái gì?"

Vương Vũ Kiệt nghiêng đầu, biểu tình nghiêm túc suy nghĩ "Hình như là... đừng có mạnh bạo như vậy! Thắt lưng gãy bây giờ!"

Tống Tiệp nghe vậy không khỏi thở mạnh một cái, đứng đắn nói "Đúng thế, thằng Cổ Vân Phong chơi vật lộn mà chẳng biết tiết chế gì hết, tao đã chửi nó rồi!"

"Nhưng mà tao còn nghe nó nói..."

"Thằng đó nói gì?" Mí mắt Tống Tiệp muốn trĩu xuống, không quan tâm hỏi.

"Nó bảo là, bà xã ngoan, nâng mông cao một chút, ông xã sẽ cho bà xã thoải mái lắm lắm luôn..."

Tống Tiệp nghe xong thiếu chút nữa đã ngất xỉu, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Hahaha... Tao nói bừa mấy câu mà tao nói thầy trên giường thôi mà, vậy mà mày cũng tin sao?" Vương Vũ Kiệt ôm bụng cười lăn lộn.

Tống Tiệp hung hăng liếc mắt thằng bạn thân một cái!

Má nó! Thằng Kiệt Lặc!

Hắn quên rằng thiết bị cách âm của ký túc xá thuộc loại level max, tối hôm qua cho dù có bị 'ông xã yêu quý cây hoa cúc' kịch liệt cỡ nào thì ai mà nghe cho được?

"Cười cái gì? Bố cho mày cười rụng rốn luôn!"

Tống Tiệp siết lấy cổ y, đang muốn quật y qua vai thì đột nhiên nghe một trận 'binh hoang mã loạn'!

Một đám học sinh chạy ào tới canteen, chạy đến nỗi khói bay mù mịt —-

"Nhanh, nhanh lên! Chậm là không còn luôn đó!"

"Chạy nhanh lên coi! Này là chỉ có một lần trong đời thôi đó, bỏ lỡ là hối hận không kịp!"

Tống Tiệp và Vương Vũ Kiệt quay mặt nhìn nhau.

"Vụ gì thế?"

"Đi xem là biết chứ gì."

"Á! Cậu giẫm lên chân tôi!"

(Đam mỹ - edit) Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ