Con trỏ chuột di chuyển loạn xạ trên màn hình laptop mỗi khi nó chuẩn bị tối lại. Màn hình tối đi, rồi sáng bừng lên, nhấp nháy, đau cả mắt. Nó cũng đang là nguồn sáng duy nhất trong thư phòng rèm dày kín cửa. London đã đến mùa đông, trời âm u, rét căm. Máy lạnh bật ở nhiệt độ thấp nhất cóng hết cả đầu ngón tay, môi trắng bệch ra vì lạnh nhưng không ai chỉnh lại. Người run bần bật nhưng Carlyle lại đổ đầy mồ hôi.
Tệ thật.
Em chỉ cần bấm chuột một cái, nhắm mắt làm lơ, xem như mọi thứ đều là trùng hợp. Thế là xong. Sẽ chẳng có gì xảy ra hoặc thay đổi cả. Em vẫn sẽ là em bé ngoan trong mắt Henry. Ở trong thương trường đã lâu, bản thân Carlyle hiểu mọi cuộc đấu thầu đều gánh liền với trách nhiệm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Mọi thứ đều là một cuộc đấu trí và tiền bạc, mà kẻ kém cỏi hoặc kém may mắn hơn, chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc. Đã chấp nhận tham chiến, là phải chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ là người thua. Đơn giản thôi mà.
Nghĩ đơn giản thôi, Carlyle - Frost!
Chợt, Carlyle bật cười. Rõ là tiếng cười, nhưng lại khùng khục như một kẻ mắc xương đang cố nhổ khúc xương đầy gai đó ra khỏi cổ họng của mình. Những chiếc gai xước qua cuống họng. Da thịt em như trầy trụa, hương vị tanh nồng từ máu tươi cứ lợn cợn, tanh ngòm, mặn chát. Phải mất một lúc rất lâu thì tràng cười rợn cả gai ốc của em mới ngừng lại được. Em thấy cả họng mình là một bể máu tươi đỏ lòm.
Em xoay ghế nhìn vào phía màn đêm tối tăm. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, chỉ lác đác vài giọt mưa rơi xuyên qua đám mây đen kịt, nện mạnh lên cửa kính.
Bộp, bộp, bộp...
Chúng trượt trên những khung cửa, vằn lên đó từng vệt nước dài. Vệt nước ấy sẽ khô đi, nhưng vẫn sẽ tạo nên những vằn vện mờ mờ trên lớp kính sáng bóng. Chúng sẽ chồng lên nhau và dần trở nên đậm màu, cho đến một ngày tấm kính bỗng thật dơ bẩn, chủ nhân của nó rồi sẽ phải chùi sạch tất cả mọi thứ.
Carlyle nuốt nước bọt liên hồi khi cổ họng em rát buốt. Đương nhiên, chẳng có bể máu đỏ lòm, tanh ngòm nào nhộn nhạo trong miệng em. Đó chỉ là sự tưởng tượng của một người đang làm một chuyện xấu xa và tự khinh ghét chính mình. Em đáng khinh biết bao nhiêu, hèn kém biết bao nhiêu. Thế mà, em còn dám vọng tưởng sẽ che giấu đi tất cả mọi thứ trước mặt Henry hay sao? Tại sao em lại muốn bản thân trở thành kẻ gian dối như thế, lừa gạt tình cảm của hắn như một tên khốn nạn vậy chứ?
Mưa vẫn nện mạnh vào tấm kính, hằn lên những vệt nước dài, dần dần đậm màu hơn.
RENG!!!!!
Thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ loa điện thoại khoan thủng trái tim em. Em mệt mỏi chống tay lên cạnh bàn, thở dài. Phải mãi cho đến khi âm thanh từ đầu dây bên kia tắt ngúm dù chưa nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ ngài Frost, em mới thật sự hoàn hồn.
Em nhắm rồi lại mở mắt, nhấn số và gọi lại, rất nhanh, cuộc gọi đã được nhận. Carlyle tựa lưng ra ghế, mắt vẫn nhìn về màn đêm sâu thẳm ngoài khung cửa, đanh giọng, "Chỉ gửi hai phần. Phần quan trọng nhất, con muốn thấy được điều mình cần."

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|
Random"You are the apple of my eye." "And also my sunshine". -------------- ❤️Pairing: Alexander Henry x Carlyle Frost. ❣️Thể loại: Enigma x Alpha, (có thể có) H, huấn văn, OC X Char, ôn nhu nhưng nghiêm khắc công x dịu dàng ôn hoà ngoan ngoãn thụ, chung...