1. [Oneshot][Nyongtory] - THẰNG ĐIÊN

3.9K 150 29
                                    

- Cậu nhìn xem, thằng nhóc đó trông hình như có vấn đề.

- Nhỏ tiếng thôi, tốt nhất cậu đừng quan tâm, nó là thằng điên đấy!

- Đẹp như vậy mà bị...điên sao?

- Phải, tiếc thật.

Đúng, thằng nhóc đứng ở góc tường kia được mọi người trong quán bar này gọi là "Thằng điên" như một cái tên của nó.

Đáng tiếc, nó lại là thằng rất đẹp trai, nhất nhì của cái quán bar này chứ đâu phải bình thường...vậy mà lại bị điên...

Nhưng phải là người từng làm trong quán bar này lâu năm cùng thời hoặc trước nó thì mới biết lý do vì sao mà nó lại trở nên như vậy.

Lee Seung Ri là một thằng trai bao có tiếng ở khu này. Quán bar kể từ ngày kéo được nó về liền nổi lên như cồn. Nó, một thằng trai có thể phục vụ bất kì thể loại nào từ nữ đến nam, miễn là có tiền cho nó thì tất nhiên sẽ được phục vụ nhiệt tình tùy theo những con số không.

Và anh, người tên Kwon Ji Yong cũng là chủ quán bar này vô cùng thích nó. Mới đầu chỉ đơn thuần vì nó đẹp nên anh có chút hứng thú ham muốn. Vậy là trải qua cuộc tình một đêm, nó với anh không biết vì sao mà cứ gặp lại nhau...

Cuối cùng lại chẳng biết vì sao mà họ lại yêu nhau. Anh vốn chỉ thích làm chuyện đó với nó mỗi khi có hứng nhưng dần dà, chính bản chất thật của nó, rất đáng yêu lại thích nũng nịu, thường xuyên làm cái mặt dễ thương với anh của nó...đã thay đổi trái tim anh.

Sau đó 3 năm, nó vẫn luôn phục vụ cho mỗi một mình anh. Từ khi nó nhận ra nó yêu anh và anh cũng vậy, nó chính thức tuyên bố sẽ không phục vụ cho bất cứ ai khác, toàn bộ đều để cho anh thưởng thức mà thôi.

Nhưng nó đâu có biết rằng nó không chỉ làm Ji Yong mê mệt mà cả gã Choi Seung Hyun cũng bị nó làm cho say đắm...

Gã trước giờ là kẻ ăn chơi có tiếng, địa vị xã hội lại cao, tiền của gã không thiếu nhưng lại bị nó làm cho hóa điên. Gã là người đến trước Ji Yong, số lần chơi đêm với nó cũng hơn anh, vậy mà nó lại yêu anh chứ không phải hắn.

3 năm gã cố lôi kéo nó về phía gã, vậy mà công sức rồi tiền bạc như đổ sông đổ biển, chả đâu vào đâu. Thế là gã hận, hận nó hận cả anh. Nhưng mà gã yêu nó...thì nỡ sao mà xuống tay với nó. Thế là gã chuyển hướng sang anh....

Hết mắng nhiếc, hăm dọa, gã lại cho người đánh đập dã man. Có những vết thương rất lớn, đánh đến mức gãy xương nhưng mỗi lần như vậy, anh lại xoa đầu nó bảo là tai nạn, hoàn toàn không nhắc đến việc của mình với gã đó.

.

.

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng. Nó và anh đều biết...chính là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cả hai.

Nó khoác lên mình một bộ y phục trắng từ đầu đến chân, đẹp vô cùng, trông nó cứ như thiên sứ vậy. Khó để biết được cái bộ dạng ngây thơ này đã bị anh ăn trọn hết bao nhiêu lần. Seung Ri đứng đó, hát vu vơ vài câu trong bài hát mà anh mới viết tặng nó tuần trước.

Rồi nó nhìn đồng hồ, đã trễ tận 2 tiếng so với giờ hẹn rồi. Sao anh lại không đến? Nó vẫn đứng chờ...Chờ bóng hình anh sẽ đến dưới màn tuyết đang rơi, lạnh buốt da thịt.

Nhưng nó cứ chờ, chờ mà không biết bóng dáng đó sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mắt nó.

Nếu hôm nay nó vì vội quá mà bỏ quên điện thoại ở nhà thì chắc chắn vào vào cái giờ đó, nó chờ lâu chắc sẽ gọi và nếu nó gọi chắc nó sẽ biết....rằng anh đang bị thương, bị đau...và đang dần chết đi...vì con gấu trúc nhỏ của anh...

Tối hôm đó nó chờ mãi không thấy anh liền chạy về nhà, lòng càng bồn chồn lo lắng không dứt.

Trên đoạn đường vắng đó có một con hẻm tối, nó chạy qua đó mà không hề biết...cái xác đang nằm trong khoảng tối đó chính là người nó cần tìm.

...

1 tuần sau, nó biết được sự thật. Nó không hận gã, vì đơn giản nó không còn tâm trí đâu mà hận gã nữa. Trái tim nhỏ bé chưa từng được yêu, cũng chưa từng đau đớn nhiều đến thế! Giọt nước mắt rơi nhiều đến mức hai mắt sưng húp, dòng nước từ đó cũng cạn kiệt.

Nó dần hóa điên, nó nhớ anh đến cuồng dại. Nó trách ông trời tại sao lại nhẫn tâm giết chết nó như vậy. Đầu tiên, mối tình đầu tiên khiến lồng ngực nó đập mạnh, khiến nó chết ngất trong hạnh phúc, cuộc đời của một thằng trai bao trong bar dần tìm được ánh sáng khi nó bên anh.

...

Rồi nó bắt đầu nhìn thấy bóng hình của anh ở mọi nơi, nó nói chuyện với anh mỗi buổi tối, nó cười đùa với anh những khi chỉ có một mình nó. Một ngày nó chỉ gặp anh vào ban đêm còn ở những nơi đông người hay buổi sáng, nó lại thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, mỉm cười rồi lẩm bẩm vài câu của bài hát cũ.

Vậy là người ta bảo nó là "thằng điên" nhưng đâu ai biết nó không hề điên, nó chỉ là quá nhớ hình bóng của anh. Và mỗi khi đêm đến, hồn ma của người nó yêu trở về bên nó, cùng trò chuyện, ôm ấp và yêu nhau như những ngày trước.

Thằng điên đó không hề điên...vì người nó yêu vẫn đang mãi bên cạnh nó đấy thôi!

......................

Vạn lời xin lỗi Thị Thốp đã cho Thị vào vai ác chia rẻ đôi trẻ. :P

Tổng hợp các Oneshot NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ