Chap 21

31 3 4
                                    

Thả phịch người xuống chiếc giường thân yêu, thuận tay kéo chăn lên trùm kín đầu, lúc này đây Gayong chẳng mảy may thèm nhúc nhích.

Baeki và Bomi thấy vậy, cố gặng hỏi vài lần nhưng vẫn thuỷ chung là im lặng.

Đôi bờ vai nãy giờ cố gắng kiềm chế, đèn vừa tắt, đã không còn cách nào mà run rẩy phi thường.

Nơi khoé mắt còn có chất lỏng không tên chảy ra ồ ạt.

Cuộn mình trong chăn, cố đánh tan đi những suy nghĩ đó, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy.

Đã từng nghĩ, nếu đã là của mình thì nhất định là của mình, nhưng hình như thực tế không theo ý người, chỉ cần lơ lỏng một giây là có thể vụt mất.

Tiến không được, lùi cũng không xong, chịu đựng mắc kẹt trong hàng ngàn ý nghĩ.

Khó chịu....

Nhớ lại một tuần trước đó....

-Gayong à, cái vòng tay anh tặng em đâu?_Luhan cầm lấy cánh tay Gayong lên hỏi.

-Hả, à, đâu rồi_lúc này Gayong mới phát hiện chiếc vòng lúc nãy vẫn còn giờ đã không biết rơi ở đâu.

-Em đánh rơi rồi cũng không biết sao?_Luhan nhìn Gayong, ánh mắt lộ chút thất vọng.

-Làm sao mà biết được, mặc kệ, chút nữa tìm_Gayong thờ ơ đáp.

-Lúc nãy em đã đi qua đâu, anh giúp em tìm.

-Không nhớ nữa, chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi mà, có gì quan trọng, mất rồi thì thôi.

-Đó là món quà anh chính tay làm tặng em.

-Ừ, thì sao, anh đang kể công ấy à_lời nói mang ý đùa giỡn.

-Em...._Luhan tức giận đến đỏ bừng mặt, anh đã không nhận ra đó là một câu nói đùa_một chút em cũng không trân trọng món quà anh tặng em.

-Anh đang nổi điên gì vậy, thì chút tìm sau, anh không thấy bây giờ đang học à_Gayong kiềm giọng gằng lại.

-Được rồi, em không đón nhận tình cảm của anh cũng không cần coi anh như một tên điên như vậy, có anh bên cạnh, em phiền lắm đúng không?_Luhan bắt đầu lớn tiếng thu hút vài bạn học xung quanh quay lại nhìn.

-Anh nói gì vậy, đừng lên cơn nữa có được không?_Gayong có phần xấu hổ vì bị nhìn chòng chọc, trừng mắt nhìn Luhan.

-Anh sẽ không làm phiền em nữa Buyn Gayong_nói xong Luhan liền mang balo bỏ đi một nước.

-Tên điên này, hôm nay bị làm sao vậy?_Gayong khó chịu lẩm bẩm.

Cảm xúc ngổn ngang làm cả buổi học Gayong không tiếp thu được chữ nào.

Chuông vừa reng Gayong đã ôm sách vở chạy vụt ra ngoài, quên cả việc phải chào thầy giáo.

Bây giờ trong đầu Gayong chỉ duy nhất một ý nghĩ là tìm lại chiếc vòng tay đó.

Lúc nãy sau khi Luhan rời đi, Kris có nói qua, Luhan đã bỏ rất nhiều tâm sức làm ra chiếc vòng đó, còn nói qua, Luhan đã đặt hết tấm lòng mà làm, hí hửng nói Gayong cô sẽ hiểu được tình cảm mà anh giành cho cô.

[Kris, LuHan, Baekhyun, FG] All For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ