Chap 11

36 3 2
                                    

-Xin lỗi mọi người, tất cả đều là lỗi của con_Gayong la lên trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân giãy giụa.
Mọi người đang chợp mắt đều tỉnh dậy, chạy lại bên giường xem Gayong.
-Gayong, tỉnh lại đi_Baekhuyn lo lắng lay người Gayong gọi.
Gayong bừng tỉnh ngồi bật dậy, quay sang thấy Baekhuyn thì liền nhào tới ghì chặt, nước mắt không ngừng tuôn.
-Ngoan, đừng khóc nữa, anh không sao, BaeBae cũng không sao, đừng sợ_Baekhyun ôm lấy cô, vuốt lưng cô trấn an.
-Phải đó, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi_Baeki thì thầm vào tai Gayong.
-Anh à, em sợ lắm, đau quá, đau đầu quá_Gayong cả người run rẩy, đưa tay ôm lấy đầu.
-Ngoan, nghe anh, nằm xuống nghỉ ngơi chút, chút nữa tỉnh dậy sẽ hết thôi_Baekhyun lau nước mắt trên mặt cô, giúp cô nằm lại xuống giường, kéo chăn lại, xoa nhẹ đầu cô.
Gayong ngủ không yên ổn chút nào, hàng lông mày cứ nhíu chặt lại với nhau, trán lấm tấm mồ hôi nhìn vô cùng chật vật, Baekhyun phải bên cạnh nắm lấy tay cô vỗ vỗ nhẹ nhàng thì một lúc sau đó mới có thể chính thức an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ.
-Gayong cũng ngủ rồi, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi_Bomi vỗ vai Baekhuyn nhắc nhở.
-Cậu không cần lo cho tôi, tôi muốn ngồi ở đây với con bé một chút_Baekhyun gượng cười nói.
-Bomi nói đúng đó anh à, anh cũng nghỉ ngơi chút đi_Baeki khuyên.
Baekhyun nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu đi về lại ghế sofa ngồi xuống.
Bomi và Baeki cũng ngồi lại xung quanh cái bàn nhỏ. Không ai chợp mắt được, mỗi người một suy nghĩ.
" mình lại không bảo vệ được em gái, mình đúng là vô dụng"_Baekhyun.
" đã lâu rồi tiểu thư không gặp cơn ác mộng năm đó "_Baeki.
" em ấy bị làm sao vậy, chuyện gì đã xảy ra, mình thật sự muốn biết"_ Kris
" xin lỗi cậu Gayong, cảm ơn cậu Gayong, từ nay đối với tôi, cậu sẽ là một người đặc biệt"_Luhan.
" bún thiu à, cậu tính ra cũng thật ấm áp, tôi có suy nghĩ khác về cậu rồi đó"_Bomi.
-Thật ra mình có thể hỏi, tại sao lúc nãy Gayong lại hoảng sợ như vậy, cũng giống như, tại sao cậu lại trấn an cậu ấy bằng câu " anh không sao, BaeBae cũng không sao ", hai người thì có chuyện gì chứ?_Kris đánh liều hỏi mặc dù thấy bây giờ không phải thời gian thích hợp lắm.
Baeki và Baekhyun thở dài nhìn nhau.
-Không biết mình có nên nói không nữa, quá khứ không mấy tốt đẹp, đã từ lâu Gayong đã không muốn nhắc đến_Baeki nói.
-Được rồi, mình sẽ kể các cậu nghe, dù sao các cậu cũng thường xuyên giúp đỡ chúng tôi, chúng ta cũng khá thân thiết với nhau_Baekhuyn quyết định kể mọi người nghe.

>>>>>>>>>>>>>
-Từ bây giờ các con sẽ sống chung với nhau thật hoà thuận nhé_bà Buyn dẫn về một bé gái tròn tròn trắng trắng, khi cười ánh mắt cong lên trông rất đáng yêu, vuốt tóc đứa con gái nhỏ của bà vui vẻ nói.
-Xi...n ch...ào tiểu thư, em tên Lee Baeki_cô bé rụt rè nói.
-Baebae, BaeBae, cái tên dễ thương quá a, sau này mình có bạn chơi cùng rồi, vui quá_Gayong ôm lấy cánh tay của Baeki lắc qua lắc lại.
-Em tên là Baeki a, không phải BaeBae đâu_cô bé nhỏ giọng nói.
-Không thích, gọi như vậy dễ thương hơn, đúng không anh Baekhyun_Gayong lắc đầu nguầy nguậy, chu chu môi quay sang anh trai hỏi.
-Phải đó, tên rất dễ thương_cậu bé gật đầu, mỉm cười đưa tay ra trước mặt Baeki_chào mừng em.
-Dạ chào cậu chủ_Baeki cảm nhận được sự thân thiện của mọi người nên cũng cởi mở hơn.
-Còn nữa, gọi mình là Gayong, tiểu thư gì chứ, không thích đâu.
-Nhưng mà_Baeki ngập ngừng.
-Không nhưng gì hết, bây giờ mình ra ngoài vườn chơi đi ha_Gayong đứng giữa hai người, một tay khoác tay anh mình, một tay kéo theo Baeki chạy thẳng ra vườn.
-Con bé này, có bạn mới là quên luôn cả mẹ_bà Buyn mắng yêu con mình.

[Kris, LuHan, Baekhyun, FG] All For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ